Chương 19_Cho em một vạn, lại đây, tôi hôn

415 55 2
                                    


Cuộc thi tháng đã kết thúc, qua hai tuần lại bắt đầu ôn tập cho kỳ thi tháng tiếp theo, mọi thứ không có gì căng thẳng bằng môn Tiếng Anh chết tiệt, Lưu Vũ được Châu Kha Vũ kèm cho, rồi cắn răng thi, lại kết thúc, thở phào nhẹ nhõm rồi lại theo chân Châu Kha Vũ ôn tiếp, cứ như vậy mà giống như đồ thi hàm số, lên cao xuống thấp đều có chu kỳ, đều đặn và tuần hoàn

Rồi đến chuyện đi làm thêm, Lưu Vũ cuối cùng cũng xin vào quán bar Devil lần trước để làm lại, mà lần này lại có thêm Hồ Diệp Thao, như vậy thì có người để bầu bạn rồi

Đi làm thêm là chuyện bắt buộc rồi, đang trong lúc chiến tranh lạnh với mẹ, cũng không dám mở miệng xoè tay nói với dì, tất cả tiền sinh hoạt hiện tại đều dựa vào tiền làm thêm này

Lưu Vũ đã sớm đoán được cái giá phải trả, mỗi ngày hai mươi tư tiếng thì chỉ có bốn tiếng để ngủ, còn lại thì là học trên trường, luyện múa và đi làm thêm, thật sự khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều

Điển hình như hôm nay, ở đây có một hội khách VIP, trong đó có một vị tổ chức sinh nhật, thế là Lưu Vũ và Hồ Diệp Thao phải dắt giò lên cổ mà chạy, bận tối tăm mài mặt

Thế giới của những người có tiền khác biệt với thế giới của Lưu Vũ rất nhiều, đặc biệt là sự kiện của Hồ Diệp Thao vào năm lớp 11 đã khiến Lưu Vũ càng thêm mở mang tầm mắt

Đúng là có tiền thì là tiên, không tiền thì là tiện

Bây giờ lại chân chính hiểu câu nói này, Lưu Vũ cũng không còn trách hay lên tiếng gì nữa, số phận an bài, trách ai được?

Lưu Vũ và Hồ Diệp Thao được phân công ở hai phòng khác nhau, Lưu Vũ ở phòng tổ chức sinh nhật, Hồ Diệp Thao ở phòng VIP hằng ngày, cả hai việc ai nấy làm

Cậu theo thói quen, vắt khăn lên tay, bưng khay rượu bước vào phòng đặc biệt

Lưu Vũ mở cửa vào, mùi thuốc lá và mùi rượu trộn lẫn vào nồng nặc, cậu vốn là người uống rượu nên không quá mẫn cảm với mấy mùi này nhưng ngược lại mùi thuốc lá quá nồng. Lưu Vũ vẫn giữ sự bình tĩnh, thẳng lưng bước vào phòng, trên chiếc ghế sofa dài, cậu cúi người thay rượu thì chợt thấy một cảnh tượng không mấy tốt đẹp đập vào mặt

Là vết hoan ái của mấy tên thiếu gia cùng tiếp tân ở đây, bao cùng gel và cả những vết loang lổ mờ ám khắp trên sofa, Lưu Vũ còn thấy nhiều chiếc váy ngắn đáng thương bị vứt ra xa. Cậu cố gắng giữ một nụ cười, thẳng lưng thay rượu rồi nhanh chóng ra ngoài

"Đây là lần cuối đến đây"

Giọng một thanh niên trầm ấm lướt qua hành lang, nhưng nhạc quá to, Lưu Vũ cũng không để ý lắm

Bên đây, thanh niên cao tráo, mặc áo sơ mi đen này nói tiếp

"Lần cuối"

"Được được, là lần cuối, thông cảm giúp anh mày đi. Dù sao tụi này cũng là con cái của đối tác anh, nể tình một chút thôi, dù gì tụi nó cũng tổ chức sinh nhật cho chú mày cơ mà"

"Không thích"

"Được được, đây là lần cuối, anh mày biết cảnh sát không ai thích mấy nơi này hết. Nể tình anh mày chút đi"

I'm Waiting   [暴风周宇]     [Bạo Phong Châu Vũ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ