Lưu Vũ chạy một hồi, đến khi để ý lại cũng không biết mình đang ở cái xó nào rồi, trời thì đã khuya, xung quanh không có người, tâm tình vừa loạn vừa thầm chửi"Fuck, chỗ nào đây"
Chỉ mong sao cho đừng có mưa, lạy trời đừng mưa, Lưu Vũ thật sự quá thảm rồi, bây giờ mà mưa nữa thì thật sự đúng là tận mạng luôn
Nhưng trên đời này có một quy luật, hễ mình sợ điều gì nhất, điều đó lại xuất hiện, hay chẳng hạn như mình đụng một cái đèn đỏ, thế là cả con đường đều là đèn đỏ hết, dù có tăng hay giảm tốc độ cũng vậy, đều dính đòn hết ráo
Thế là trời đổ mưa, Lưu Vũ cảm thấy mình thảm hơn chữ thảm, trên tay còn đang ôm di ảnh của ba, thế là Lưu Vũ quyết định ngồi như vậy dưới mưa luôn, mặc kệ nước mưa xối xả trên đầu hay sấm chớp đùng đùng, cậu cảm thấy mệt vô cùng, không muốn giãy giụa nữa
Mặc kệ
Tiếng mưa không có dấu hiệu dừng, màn đêm càng lúc càng phủ lên đầu Lưu Vũ, nuốt lấy cậu, Lưu Vũ cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục ngồi lì trong con mưa này thì cũng không ai xuất hiện như trong phim rồi tặng cho cậu một cây dù đâu
Thế là lại vươn người dậy, men theo lề đường tìm ra đường lớn, khổ nỗi bây giờ đã quá khuya lại còn mưa lớn, bắt taxi thật không dễ... Đợi mãi mới bắt được một chiếc, Lưu Vũ dè dặt hỏi người ta trước rằng từ đây đến khu nhà của dì là bao nhiêu tiền
Bác tài xế dứt khoát quăng cho Lưu Vũ một con số "100 tệ"
Thật sự 100 tệ cũng không đáng bao nhiêu, nhưng hiện tại khi nghe đến số tiền này thì lại có chút đau lòng, có nên trả giá một chút không nhỉ? Thương lượng một hồi, không được thì đã đành, bác tài xế lại còn đóng cửa kính phóng xe đi thật nhanh
Lưu Vũ thở ra một hơi, trong người chỉ còn vài xu lẻ, thật sự bây giờ không có một nguồn thu nhập nào cả, lại thấy hơi chua xót
Dầm mưa một hồi, đường xá thì không biết, tiền cũng không có để bắt taxi. Lưu Vũ còn định rằng tối nay sẽ ngủ trước cửa nhà người khác mất. Nhưng lơ lơ một hồi lại thấy một cái buồng điện thoại công cộng
Đột nhiên trong đầu Lưu Vũ hiện lên một dãy số, thế là đắn đo giây lát, cuối cùng lôi ra mấy đồng xu cuối cùng rồi bấm gọi
Đầu dây bên kia nhấc máy
"Alo?"
"Kha Vũ?"
"Ừm! Lưu Vũ?"
"Là tớ, là tớ đây... Bây giờ, bây giờ cậu rảnh không?"
Châu Kha Vũ nghe ra được tiếng mưa ầm ầm từ bên đầu dây kia, giọng Lưu Vũ còn run run, có lẽ vì lạnh, dứt khoát hỏi thẳng
"Cậu đang ở đâu?"
"Sao cậu biết tớ ở ngoài vậy... Kha Vũ... Cậu đến đón tớ được không... Tớ bị lạc rồi"
"Nơi đó có gì, cậu diễn tả đặc điểm rồi tôi đến đón cậu"
"Ở đây..."
Lưu Vũ nhìn dáo dác một vòng rồi nói
"Ở đây có một cái buồng điện thoại, trước cái buồng điện thoại có một cái quán mì... Quán mì gần một cái cửa hàng tiện lợi... Cậu biết nơi này không..."
BẠN ĐANG ĐỌC
I'm Waiting [暴风周宇] [Bạo Phong Châu Vũ]
RandomĐịnh là sẽ viết tiếp thể loại cổ trang nhưng mà người tính không bằng trời tính... Tự nhiên lại có hứng nên là em "I'm Waiting" ra đời thôi 👀 I'm Waiting _ 爱慕未停 Tiếng Anh dịch thoáng xíu là "Tôi đang đợi em" Còn trong Tiếng Trung có nghĩa là "T...