Chương 9_ Tôi cho phép cậu phiền tôi

330 46 3
                                    



"Hello Kha Vũ! Nhớ tớ không"

Qua ngày hôm sau Lưu Vũ đi học lại, đúng như dự đoán của Châu Kha Vũ, cậu mặc áo tay dài kéo cổ cao che mất mấy vết thương kia

Hắn không quá nhiều lời, đợi Lưu Vũ ngồi xuống rồi trực tiếp đặt một sấp giấy ôn tập

"Ả? Gì vậy? Cả chỗ nhìn như cuốn từ điển này là tài liệu ôn tập?"

"Ừm"

Lưu Vũ xanh cả mặt mày, cậu chỉ mới nghỉ ba ngày, nhiêu đây tài liệu có phải là muốn giết người không vậy

"Con mẹ nó! Cậu giết người không cần dao được đấy Kha Vũ, bao nhiêu đây tài liệu?"

Châu Kha Vũ nhìn cậu chằm chằm

"Được được, đại ca đây không than với cậu nữa, dù gì cũng giúp tớ ôn tập"

"Mà nè Kha Vũ, trước khi thi học kỳ, sẽ kỷ niệm thành lập trường đấy"

"Hôm đấy tớ có biểu diễn, cậu đến xem đi"

"Nè nè, trả lời đi chứ ca ca"

"Hôm đấy tôi bận"

"Không phải chứ, sao trùng hợp vậy"

"Nè Tiểu Vũ, hôm nay cậu và Châu Kha Vũ trực nhật đấy"

Lâm Mặc dù gì cũng chơi với Lưu Vũ từ nhỏ, đã quá hiểu con người này, lúc nào bị đánh vết thương nhiều như vậy cũng che che giấu giấu, bảo Lâm Mặc và Tiểu Cửu không được nói với ai, cũng như cứ giao cho cậu trực nhật bình thường như mọi người

Chiều hôm đó, Lưu Vũ lau kính, Châu Kha Vũ lau sàn, ánh đỏ cam chiều hoàng hôn xuyên qua cửa kính có cảm giác ấm áp và lãng mạn, như đang khẽ vuốt ve sườn mặt của Lưu Vũ và vỗ về tấm lưng của Châu Kha Vũ

Lưu Vũ đứng trên ghế để lau kính, vết thương trên tay chưa khỏi nên cử động vô cùng bất tiện, chỉ cần hơi động thì mấy vết thương chưa kép lại rướm máu, nhưng Lưu Vũ không nói cũng không hề than, cậu đã quen với việc che giấu này từ sớm, trừ khi cậu không còn sức chống cự mà ngã xuống

Nhưng sau lưng Lưu Vũ lại không biết rằng có người đã biết cậu bị thương như thế nào, cậu sống ở đâu, cả đêm bên cạnh cậu an ủi trấn an, cậu là người đầu tiên trong đời Châu Kha Vũ đối xử dịu dàng như vậy

Châu Kha Vũ lau sàn xong rồi thu dọn, sau đó thấy Lưu Vũ vẫn còn lau kính, trong khắc nào đấy cậu thấy được Lưu Vũ nhíu mày, là do động mấy thương, thế là không nói không rằng, Châu Kha Vũ trực tiếp ôm ngang eo Lưu Vũ xách cậu ấy xuống ghế

Lưu Vũ đương nhiên bị doạ sợ mất hồn, mắt trợn tròn

"A...! Gì vậy ca ca, cậu muốn xốc người ta lên thì cũng phải lên tiếng chứ"

"Cậu lau lâu quá"

"Lâu kỹ như vậy mới sạch"

"..."

"Nè, cậu lau kính rồi thì tớ làm gì nữa, cậu làm hết mọi thứ rồi"

"..."

Lưu Vũ đứng khoanh tay tựa vào bàn, nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ một hồi

"Mất hồn à?"

I'm Waiting   [暴风周宇]     [Bạo Phong Châu Vũ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ