Chương 6_Thử đụng cậu ấy xem

339 49 2
                                    



"Châu Kha Vũ! Châu Kha Vũ"

Tiểu Cửu chạy bạt mạng về lớp, vừa chạy vừa gọi Châu Kha Vũ

Hắn đang ngồi đọc sách, không quan tâm đến xung quanh ồn ào náo nhiệt ra sao, chỉ đóng lại trong thế giới riêng của mình, Tiểu Cửu thật sự không hiểu tại sao Lưu Vũ có thể tiếp xúc được với cái tên mặt lạnh này nữa, thầm nể phục Lưu Vũ vô cùng

"Tiểu Vũ có có, chuyện rồi"

Châu Kha Vũ nhướn mày

"Tiểu Vũ đấy, lo chuyện lớp người ta, lớp đấy toàn mấy tên "máu mặt", tớ và Lâm Mặc ngăn không được, cậu nhanh đến xem"

Nghe vậy, hắn liền bỏ sách xuống, nhanh chóng theo Tiểu Vũ

"Mấy cậu, mấy cậu có gì từ từ nói, nói chút"

Lâm Mặc run rẩy toàn thân, nói đỡ phụ cho Lưu Vũ, nhưng mà cái tên này không chịu nhường nhịn, cậu muốn khùng theo luôn rồi

"Đánh người ra cỡ này rồi mà cậu còn kêu nói từ từ? Từ từ như thế nào? Từ từ cho tụi nó giết người luôn hả?"

"Tiểu Vũ! Mình cũng đâu quen biết cậu ta, cậu, cậu nhịn một chút"

"Rồi bắt buộc phải quen biết mới có thể bênh vực hả? Cậu né ra"

"Mày muốn bị đánh giống nó hả? Con mẹ nó biến"

Mấy tên này không hiểu tại sao có thể học ở Chấn Hoa này nữa, lưu manh, đầu gấu, chắc chắn học hành cũng không ra thể thống gì. Chắc giống Tiểu Cửu nói khi nãy, toàn là con của mấy người có "máu mặt" nên mới được vào đây

"Cậu không cần ra mặt đâu, chúng ta không quen biết, không muốn cậu bị liên lụy..."

Âm thanh yếu ớt của cậu bạn được Lưu Vũ vào bênh vực, nhìn cậu bạn này yếu ớt nhỏ nhắn, ốm trơ xương, vậy mà mấy thằng chó này còn hành hạ như vậy, Lưu Vũ nghĩ đến thôi cũng sôi máu rồi

"Tụi bây đúng là cặn bã, rác còn có chỗ vứt, tụi bây còn không xứng nằm trong thùng rác"

Lâm Mặc xanh mét mặt mày, ông nội cha ơi, Lưu Vũ điên một mình được rồi, lôi cậu theo làm chi vậy

"Cậu, cậu đừng có kích động Tiểu Vũ, tụi, tụi nó không tha, tha đâu"

"Cám ơn cậu, cậu về lớp đi"

"Cậu sợ cái gì? Sao không nói nhà trường? Để bị ức hiếp đến như thế này"

Cậu bạn này cười cười

"Cậu không hiểu"

Không hiểu? Không hiểu cái gì? Tại sao không hiểu? Nói nhà trường là xong thôi, cần gì không hiểu, nói ra chắc chắn nhà trường sẽ giải quyết mà, sao cứ im lặng như vậy để tụi nó ức hiếp

"Mày có vẻ thích lo chuyện bao đồng nhỉ?"

Một tên bước gần lại Lưu Vũ, tên này cao hơn Lưu Vũ nhưng cậu cũng không hề biết sợ là gì, nhìn chằm chằm khiêu khích người ta

"Thì sao? Tụi bây không xem nhà trường ra gì, không xem bạn bè ra gì, súc vật"

"Mày..."

I'm Waiting   [暴风周宇]     [Bạo Phong Châu Vũ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ