Hơi thở của Châu Kha Vũ càng ngày càng trầm, mà chính Lưu Vũ đang ra sức chọc ghẹo người ta cũng không hề hay biết người này sẽ thực sự làm gì mình, giọng hắn đè nén nói"Em đừng khiêu khích tôi"
Lưu Vũ nâng cằm Châu Kha Vũ, ghé sát vào môi mỏng của đối phương, như có như không lướt qua
"Khoan đã nào"
"Chuyện gì?"
Lưu Vũ nheo mắt, tay cậu và Châu Kha Vũ bây giờ đang đan vào nhau, lúc này mới cảm nhận được từng vết chai trong lòng bàn tay ấy, Lưu Vũ nói
"Đột nhiên tớ có cảm giác, cái lần mất điện năm lớp 11, tớ rúc người vào trong góc tủ, Kha Vũ... Là cậu?"
Lưu Vũ không hỏi hết câu, Châu Kha Vũ cũng không đáp, nhưng mười ngón đan nhau lại thêm siết chặt
"Thật đúng là cậu?"
Hầu kết Châu Kha Vũ giật giật, một lúc sau mới gật đầu
"Ừm"
Lưu Vũ không thể tin nổi, vì từ nhỏ cậu đã có một nỗi sợ, nỗi sợ này bắt nguồn từ việc lúc ba mẹ cãi nhau bỏ cậu lại một mình, đã vậy còn khoá trái cửa nhốt Lưu Vũ lại trong nhà. Lưu Vũ đợi rất lâu rất lâu, cảm giác ánh nắng yếu ớt của chiều tà rất nhanh đã vụt tắt, nhường lại cả bóng đêm, bóng đêm bao trùm lấy thân thể nhỏ nhắn đó trong căn nhà rách nát. Lưu Vũ không biết đợi đến bao lâu, chỉ nhớ khi đó đèn không được bật, lò sưởi cũng hỏng, vừa lạnh vừa mơ hồ, thế là cậu rúc người trong một góc tủ rồi nhắm mắt lại. Từ đó về sau, Lưu Vũ vẫn luôn sợ bóng tối, nếu chẳng may mất điện cậu sẽ theo phản xạ rúc người lại ngồi một góc, mắt cũng nhắm tịt
Mà cái năm lớp 11 kia, không hiểu kiểu gì mà hệ thống điện của nhà trường bị trục trặc, thế là toàn trường mất điện suốt hơn một tiếng, hôm ấy còn ở lại ôn bài nên Lưu Vũ về muộn, lại trúng ngay hôm trường mất điện
Nên theo thói quen, Lưu Vũ rúc người lại một góc tủ, nhắm tịt mắt, nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng bước chân, càng ngày càng gần, đến khi Lưu Vũ cảm nhận được người đó đã đến ngay trước mặt thì người này lại không nói gì cả, thuỷ chung nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Lưu Vũ, kéo cậu đứng dậy và ôm vào lòng
Nhưng ngặt nỗi, Lưu Vũ hỏi gì người này cũng không trả lời, mắt vẫn nhắm nên chỉ còn cách là nhớ thật kỹ cảm giác ấm áp của bàn tay người kia, nhớ đến từng vết chai sạn, lúc đầu cậu còn nghĩ có khi nào là ma không, nhưng một hồi lý trí lại thì làm gì có ma nào mà ấm áp như vậy chứ, thế là Lưu Vũ cứ ôm bụng thắc mắc về người đã "cứu" mình ngày hôm đó
"Kha Vũ! Đúng là không ngờ nha, làm tớ còn tưởng cậu là ma hay xã hội đen gì đó chứ"
"..."
"Thì ra Kha Vũ đã thích cái người vừa xinh vừa giỏi này từ năm lớp 11 rồi cơ"
Giọng Châu Kha Vũ khàn khàn
"Do em không nhận ra"
Lưu Vũ nhếch môi cười
"Vậy sao"
BẠN ĐANG ĐỌC
I'm Waiting [暴风周宇] [Bạo Phong Châu Vũ]
RandomĐịnh là sẽ viết tiếp thể loại cổ trang nhưng mà người tính không bằng trời tính... Tự nhiên lại có hứng nên là em "I'm Waiting" ra đời thôi 👀 I'm Waiting _ 爱慕未停 Tiếng Anh dịch thoáng xíu là "Tôi đang đợi em" Còn trong Tiếng Trung có nghĩa là "T...