Chương 8_Đừng nói với cậu ấy

324 46 2
                                    


Suốt mấy ngày liên tục Châu Kha Vũ vẫn không thể thoát ra khỏi hình ảnh bị phạt hôm ấy, cả hai cùng đứng trên một chiếc ghế, hắn đứng ở phía trong, lúc đầu không định đụng vào cái con người điên khùng kia đâu, nhưng khi nghe cô nói nếu một trong hai ngã xuống sẽ đứng nghe giảng, hắn không muốn phiền như vậy, mà Lưu Vũ lại càng thêm không muốn, cậu ta không quan tâm sắc mặt Châu Kha Vũ như thế nào, cứ sợ ngã mà khăng khăng ôm lấy người ta

Đứng với khoảng cách gần như vậy, lần đầu tiên trong đời có người đụng chạm mình thân mật, Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương vờn quanh mình, trên người Lưu Vũ có vương một mùi, nghĩ mãi nhưng Châu Kha Vũ vẫn không đoán ra

Sau đó lại đập vào mắt hắn là đôi mắt, nốt lệ chí, sóng mũi, bờ môi kia, Châu Kha Vũ lơ đểnh nhìn một hồi lại cảm thấy quá nóng, lánh mặt đi, hắn cảm thấy mình cũng điên theo Lưu Vũ rồi

"Hôm nay Tiểu Vũ lại vắng à? Tận ba ngày liên tiếp, gần thi cuối kỳ rồi mà"

Tiểu Cửu nhìn vị trí trống vắng của Lưu Vũ mà than thở

"Nè Lâm Mặc, có khi nào..."

Chưa kịp nói hết câu thì nghe Lâm Mặc ho vài tiếng

Châu Kha Vũ ngồi phía sau đang chăm chú giải đề, nhìn điệu bộ vẫn như thường ngày, lạnh lùng, cứ thích chăm chăm vào đề mình giải, không quan tâm xung quanh

Lâm Mặc kéo Tiểu Cửu lại, nói

"Mấy hôm nay cậu ấy không về nhà dì, tớ nghĩ cậu ấy về bên nhà kia, hôm nay đi xem thử không?"

Tiểu Cửu thở dài, sau đó gật gật đầu

Hai người trên cứ nhỏ to qua lại, cứ nghĩ không ai nghe nhưng lại bị Châu Kha Vũ gom vào tai hết, nhìn bề ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trên giấy đã viết

λ=vT=vf

(À cái này là công thức của bước sóng á mấy cô 😬 đừng quan tâm quá, hoa lá nhẹ để chứng minh sự tập trung cao độ của ai kia thôi 👀
Công thức đúng là: λ=vT=v/f)

Khu nhà của Lưu Vũ là một khu dân cư cũ kỹ, ở đây chủ yếu là dân lao động tay chân, Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối vẫn không ngờ Lưu Vũ lại ở nơi này, nơi này quá xa trường học, môi trường lúc nào cũng nghe tiếng mắng chửi và khóc lóc của trẻ em

Càng đi vào sâu hơn thì nhà cửa càng xập xệ, không khí ngộp ngạt ẩm mốc, trên tường xuất hiện nhiều vết nứt to nhỏ khác nhau kéo dài từ chân tường đến tận trên cao, rêu xanh mọc dày đặc như một bức hoạ tự do

Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ nhìn thấy những hình ảnh này, thế giới trong mắt của hắn từ khi còn nhỏ đã vô cùng sáng sủa, nhưng hôm nay được tận mắt thấy những mảng màu quá tâm tối mà hắn chưa từng thấy qua cũng như chưa từng tưởng tượng đến khiến Châu Kha Vũ nhất thời hoảng hốt

Lâm Mặc và Tiểu Cửu đi một hồi sau đó rẽ vào một ngã rẽ, Châu Kha Vũ đang bận quan sát xung quanh nhà cửa nên nhất thời không tập trung, liền mất dấu hai người họ

Hắn đứng lại một hồi, chưa biết rẽ vào đâu thì kế bên là một bà cụ đang gom đống nhựa lại, khàn khàn nói

"Cậu trẻ này né ra một chút"

I'm Waiting   [暴风周宇]     [Bạo Phong Châu Vũ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ