Qua một ngày thoải mái đi vậy, Lưu Vũ cũng đã bớt u sầu, dù gì cũng gần đến Tết, sốc tinh thần của mình dậy rồi đón năm mới, trở lại là một Lưu Vũ "có máu điên"Dù gì qua Tết này, cậu chính thức vào lớp 12, năm quyết định số phận, phải biết nắm bắt cơ hội duy nhất này
Khoá cửa nhà lại, cậu mang balô lên vai, ra đầu đường đón ra buýt về nhà dì, khu dân cư lao động cũ kỹ này là nơi Lưu Vũ lớn lên, là nơi chứng kiến cậu từ một cậu nhóc nghịch ngợm bên cạnh ba mẹ đến những trận đòn âm ỉ từng ngày, nơi lưu lại bóng lưng ra đi không quay mặt lại một lần trong tuyết trắng của mẹ...
Mọi thứ ở đây không phải là tốt, môi trường ở đây không phải là một môi trường được giáo dục nhiều, ở đây an ninh cũng chẳng thèm ngó. Lưu Vũ chứng kiến mỗi ngày những tên giang hồ ầm ĩ đến đòi nợ, âm thanh của căn bếp nhà kế bên xì xèo nấu ăn do cách âm không được tốt, tiếng bà vợ bực dộc chửi rủa ông chồng nhậu nhẹt hay những tên mới thành niên đã bỏ học cùng tụ tập lại hút thuốc chơi bời. Hầu như mỗi ngày Lưu Vũ đều thức dậy trong âm thanh như hổ vồ của bọn giang hồ đến đòi nọ, đi ngủ trong tiếng đập đồ chửi rủa của những gia đình bên cạnh...
Nhưng cũng chính nơi "gà bay chó sủa" này vẫn có thể dưỡng ra một người như Lưu Vũ, không bị lung lay ở môi trường quá mức phức tạp này có thể nói ba cậu đã vất vả đến như thế nào...
Lưu Vũ đón xe buýt, khu nhà dì cũng không khá hơn nhà cậu là bao, có điều nơi đây cũng tạm xem là ổn, nhà Lâm Mặc sát bên nhà dì, Lưu Vũ đi ngang, lấy lại tinh thần la to vọng vào bên trong nhà
"Mặc Mặc! Tớ về rồi đây, ra đón tiếp tớ nào"
Lâm Mặc trong nhà chưa thấy hình đã nghe tiếng
"Đồ điên kia, cậu có thể nhỏ âm thanh lại chút không, tớ không có điếc"
Đợi Lâm Mặc lộ diện, Lưu Vũ cười cười, giọng nhỏ lại
"Hôm nay có Lưu Chương đấy, qua nhà tớ không?"
Lâm Mặc nghe vậy liền mừng rỡ, ánh mắt sáng rực không thể che giấu, sau đó lại nhíu mài khoanh tay nhìn Lưu Vũ
"Thật không?"
"Không tin thì ai đó không được gặp người mình thíc... Ưm..."
Lưu Vũ chưa kịp nói đã bị Lâm Mặc bịt miệng lại
"Suỵt... Tớ tin, tớ tin, đại ca nhỏ tiếng thôi"
Sau đó buông tay Lưu Vũ ra, Lưu Vũ thật muốn cắn cho Lâm Mặc một cái cho chừa cái tật đột ngột bóp miệng người ta này của hắn, nhưng sau đó được nghe Lâm Mặc nói vào tai
"Nhà tớ có sầu riêng đấy"
Lưu Vũ nghe đến món mình thích liền hiểu ý, vỗ vỗ vai Lâm Mặc cười ha ha, cụng tay xem như đã giao kèo
Sau đó Lưu Vũ chạy vọt về nhà, trước nhà đã treo lồng đèn đỏ, pháo đỏ nhỏ, nhìn vào đã thấy một bầu trời năm mới. Chắc chắn là Lưu Chương đã về
"Dì ơi! Con về rồi này"
Nghe thấy giọng Lưu Vũ, dì đang nấu ăn trong bếp liền buông đũa, chạy ra
BẠN ĐANG ĐỌC
I'm Waiting [暴风周宇] [Bạo Phong Châu Vũ]
RandomĐịnh là sẽ viết tiếp thể loại cổ trang nhưng mà người tính không bằng trời tính... Tự nhiên lại có hứng nên là em "I'm Waiting" ra đời thôi 👀 I'm Waiting _ 爱慕未停 Tiếng Anh dịch thoáng xíu là "Tôi đang đợi em" Còn trong Tiếng Trung có nghĩa là "T...