Chương 10_Đúng không Daniel ca ca?

380 48 6
                                    


"Kha Vũ! Hôm qua cậu không đến xem tớ biểu diễn thật à?"

"Ừm"

"Đúng là đồ vô tâm, bạn bè ngồi chung bàn với nhau lâu như vậy mà cậu"

"Thì sao?"

Lưu Vũ không nói nữa, không muốn quan tâm cái con người lạnh lùng này nữa, cậu cũng không hiểu sao cứ nhất định phải hỏi rằng Châu Kha Vũ có đến xem cậu biểu diễn không, hắn đến hay không thì kệ hắn, tại sao cậu lại quan tâm, nhưng lòng vẫn cảm thấy trống trải kỳ lạ

Đang mặt mày xám xịt thì thấy Châu Kha Vũ đẩy một hộp sữa qua cho Lưu Vũ

Lưu Vũ nghiêng đầu sang, nhìn Châu Kha Vũ vẫn dán mắt vào cuốn sách, mắt thì chăm chú đọc sách nhưng tay thì đẩy sữa cho cậu

Rất lặng lẽ, rất bình thản

Lưu Vũ thấy vậy thì vui vẻ trở lại, ánh mắt sáng ngời cầm lấy hộp sữa uống ngon lành

Châu Kha Vũ nghiêng mặt sang nhìn cậu

"Giải đề đi"

Lưu Vũ làm hành động như trong quân ngũ, tay để cúi chân mày

"Tuân lệnh"

...

Trên thế giới này, thời gian ngắn nhất mà cũng dài nhất chính là thời gian chờ đợi ở phòng thi. Trước thời gian kết thúc bài thi một phút, nếu bản thân phát hiện bài mình làm đã sai ngay từ bước đầu tiên, chưa kịp hô lên thì thời gian đã hết

Nhưng Lưu Vũ không sợ mấy môn tính toán đó, cậu tự tin bản thân mình rất cừ mấy môn tự nhiên, minh chứng là cậu lúc nào cũng nằm trong top 10 của trường về điểm môn tự nhiên

Nhưng cậu cũng là con người, cậu cũng có khuyết điểm, khuyết điểm của cậu chính là môn Tiếng Anh

Nếu để Lưu Vũ lựa chọn, cậu thà chọn giải đề nâng cao các môn tự nhiên còn hơn phải hoàn thành bài thi thứ tiếng không phải tiếng mẹ đẻ này

Cũng may là Châu Kha Vũ kèm cậu, luôn chỉ cậu tận tình, nên bây giờ cũng không thể nào phụ lòng người ta

Lưu Vũ làm đến một nửa cảm thấy đã quá sức đối với mình, một nửa sau toàn là nâng cao, mắt cậu bị phủ lên một màu trắng mờ đục, cậu cố gắng vờ như mình đang làm bài nhưng trên thực tế thì ngòi bút không trên mặt giấy, chỉ là để có bộ dạng bận rộn làm bài như những người khác và tránh né ánh mắt của giáo viên gác thi

Đợi đến khi nghe tiếng chuông reo kết thúc, khi bước ra ngoài rõ ràng lưu lại trong tâm trí cậu chỉ có mấy đề tự nhiên, thời gian mang theo Tiếng Anh của cậu trôi vào quên lãng

"Nè Tiểu Vũ, Địa Lý câu số 39 cậu thấy như thế nào?"

Lâm Mặc sách vở còn chưa cho vào balô đã tay cầm tay xách chạy lại hỏi Lưu Vũ

Lưu Vũ chìa tay phải ra, giơ ngón cái lên, khoa tay múa chân

"Luồng khí không phải là bay lên thành khí lưu sao, ngón tay cái chỉ hướng lên trên, bốn ngón còn lại sẽ gập lại, khí lưu sẽ ngược với chiều kim đồng hồ, cho nên là hướng Tây Bắc"

I'm Waiting   [暴风周宇]     [Bạo Phong Châu Vũ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ