Chương 5: "Trẫm đối với Hoài Tụ thật sự là một lòng khẩn thiết trung quân."

525 34 1
                                    

Chương 5: "Trẫm đối với Hoài Tụ thật sự là một lòng khẩn thiết trung quân."

Editor: May

Đọc truyện nhanh nhất tại fb/wattpad: Gió tháng sáu. @breezeinjuneee

Thật sự là tai bay vạ gió.

Trước khi đến, Hoài Tụ còn nghĩ Tiêu Duệ gấp gáp tìm nàng như vậy, rốt cuộc có chuyện gì? Không nghĩ tới là chỉ có chút chuyện nhỏ này.

Hoài Tụ cảm thấy buồn cười, vừa rồi nàng không thật sự cười với Mẫn tướng quân, bây giờ thì thật sự cười với Tiêu Duệ.

Rất lâu rồi Tiêu Duệ không thấy Hoài Tụ cười, Hoài Tụ cười lên cực kỳ ngọt ngào, khóe miệng cười ra có một lúm đồng tiền, đôi mắt óng ánh, hắn phảng phất say mê, mặt đỏ lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hoài Tụ. Bình thường Hoài Tụ sẽ không cười thoải mái như vậy, nàng làm Thượng cung, phải có lòng nhân từ, cũng phải đoan trang nghiêm chỉnh, bằng không thì sẽ không ngồi vững vị trí đứng đầu sáu cục.

Hoài Tụ cười như vậy, ôn nhu nói: "Thất lang, ta chỉ cười đối với ngừơi."

Xương cốt Tiêu Duệ mềm nhũn.

Hắn nhớ lúc bọn hắn mười mấy tuổi đã từng ở chỗ này thoải mái vài lần, có ý động chạm một chút.

Hoài Tụ cũng không biết mình lại trêu chọc hắn ở chỗ nào, nghĩ thầm, có thể là bởi vì mùa xuân đến rồi.

Hoài Tụ đẩy hắn một chút, khổ sở nói: "Đừng làm ở chỗ này."

Tiêu Duệ nói: "Cũng không phải chưa từng làm qua ở chỗ này."

Vậy tại sao không thấy Tiêu Duệ kéo các Phi tử làm càn? Chẳng qua nàng chỉ là một cung nữ, cho nên có thể tùy ý làm nhục, không cần trưng cầu ý kiến. Hoài Tụ nắm chắc váy của mình, nói: "Ta phải đi nội khố xem sổ sách, các tiểu nha đầu đều đang đợi ta, kéo dài lâu không được. Buổi tối ta hầu hạ ngươi, có được hay không? Ngươi cho ta sách gì đó ta còn chưa có học đâu."

Tiêu Duệ nói: "Muộn một chút cũng không có việc gì. Bọn hắn dám nói gì ngươi sao?"

Hoài Tụ nghĩ thầm, các học trò không dám nói nàng. Nhưng cô cô thượng cung cục không chỉ có mình nàng, bao nhiêu người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng có phạm sai lầm không, sẽ không tha cho nàng.

Rốt cuộc có thể nói, đều là làm việc cho hoàng đế, có chuyện gì mà không phải xử lý? Lại không thể làm trái ý thiên tử.

Hoài Tụ biết không tránh khỏi, nên cởi bỏ quần áo của mình, xếp chỉnh Tề để ở một bên, trong huyệt động u ám này, giống như yêu tinh quỷ mị, nói: "Cầu xin bệ hạ mau một chút."

Cái gì mau một chút? Tiêu Duệ hờn dỗi bóp lấy eo của nàng, nói: "Nhanh cái gì nhanh? Không nhanh được!"

Lúc nghỉ trưa Hoài Tụ rảnh rỗi lặng lẽ nhìn vài trang « ngọc phòng kinh », có vài câu viết không sai.

Giao tiếp chi đạo, cố hữu hình dạng, nam cho nên khí, nữ lấy trừ bệnh, tâm ý giải trí, khí lực ích tráng, không biết người thì xâm lấy suy. Muốn biết đạo, tại an tâm cùng chí, tinh thần sung về, không lạnh không nóng, không no không đói, định thân chính ý, tính tất thư trễ. Lấy là vì tiết, không dám làm trái, nữ đã vui vẻ, nam thì không suy. (trích dẫn)(*)

Hoài Tụ nhìn trang hai, dạy một số kỹ xảo, nàng nghĩ nên thử một lần.

Việc này ngày càng có tư vị, mặc dù lúc trước nàng cũng cảm thấy dễ chịu, nhưng không giống với lần này giao hòa thoải mái dễ chịu.

Tiêu Duệ thở phì phò, có chút tức giận, Hoài Tụ nói hắn nhanh lên, hắn lúc này so với bình thường rất nhanh, thật sự thực - xương - tiêu - hồn.

Hoài Tụ nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên cảm thấy loại sách không đứng đắn kia, cũng không hoàn toàn xấu.

Hoài Tụ dùng khăn lau mình sạch sẽ, mặc y phục từng kiện trở lại, mặc được một nửa, vai cùng cổ của nàng duyên dáng, eo nhỏ bằng một nắm, đôi - cỗ lại rất sung mãn, nhìn từ phía sau, giống như là một tỳ bà màu bạch ngọc, tư thái ôn nhu kiều diễm.

Tiêu Duệ nhớ lúc Hoài Tụ mười mấy tuổi so với các cung nữ khác thì tư thái tốt hơn, mặc dù đều mặc y phục cung nữ giống nhau, mặc trên người nàng so với người khác thì đẹp hơn, lúc ấy hắn sợ phụ hoàng sẽ nhìn trúng Hoài Tụ, cũng lo lắng thái tử sẽ nhìn trúng Hoài Tụ, Hoài Tụ cho phụ hoàng, thái tử ở Khôn Ninh cung cũng có thể tránh được một chút, bọn họ muốn tiểu cung nữ nào thì không phải là chuyện thường sao? Làm hại ngày qua ngày nơm nớp lo sợ.

Thật ra hắn cho là về sau hắn lên làm hoàng đế thì có thể an tâm, nhưng hình như còn có người muốn ngấp nghé dùng nữ quan của hắn.

Y phục nữ quan màu tử đàn làm cho thân thể Hoài Tụ nổi bật hết sức trắng nõn, y phục che mất một mảnh màu sắc tươi đẹp này, Tiêu Duệ nói: "Quên đi, lần này tha cho ngươi, hôm khác ta lại đi tìm ngươi. Không cho phép ngươi cười với người khác, biết không? Hiếm khi được thấy những nam tử ở ngoài."

Hoài Tụ không nói gì, nàng cũng không phải phi tử trong hậu cung, còn yêu cầu nàng việc này.

"Ta đã biết. Thất lang." Hoài Tụ thân mật hôn lên gương mặt của hắn, trong lòng Tiêu Duệ ngọt ngào, hắn thật sự yêu thích ở cùng một chỗ với Hoài Tụ, hắn không cần phải giả bộ làm thiên tử không vui không buồn, chỉ là một nam nhân bình thường.

Hoài Tụ cố gắng đi nhanh, nhưng vẫn đến muộn, ước chừng trễ hơn nửa canh giờ, tất cả mọi người đang chờ nàng, tóc mây nàng không rối, không chút hoang mang, phảng phất đều không có phát sinh chuyện gì, kiểm kê đầy đủ những đồ vật giấy tờ cho lễ Tịch điền.

Hôm sau Hoài Tụ bị phó thượng cung Miêu Ngọc Liên cáo trạng.

Miêu Ngọc Liên là người phương nào?

Miêu Ngọc Liên không giống với nàng, không phải xuất thân từ cung nữ, mà là đã lập gia thất trở thành phu nhân của một quan nhỏ, lúc trước thi nữ quan nên được. Phu quân của nàng mặc dù không có tiền đồ lớn, chẳng qua chỉ có danh hiệu thế gia, phụ thân của nàng là cử nhân,từ nhỏ nàng đã đọc sách, thi hội ngâm đối thơ, cùng kết giao với các phu nhân, Hoài Tụ là cung nữ xuất thân thứ dân nên không trò chuyện cùng.

Các nữ quan bên trong thượng cung cục này , một bên là xuất thân cung nữ, lấy Hoài Tụ dẫn đầu, mười hai mười ba tuổi bắt đầu thi cử, một bên khác là các quan thái thái, vào thượng cung cục đều có chức quan, phần lớn các nàng bị tướng công nhét vào. Các quan thái thái thân phận cao, cho nên Bệ hạ tất nhiên càng tin tưởng Hoài Tụ, nên về sau thế lực ngang nhau.

Quan thái thái không thích Hoài Tụ chỉ vì xuất thân thứ dân mà lại đứng đầu, thỉnh thoảng lại soi mói nàng. Nhưng Hoài Tụ là khối đá khó nuốt, còn xảo trá tàn nhẫn, tìm không ra cơ hội nào.

Không phải tìm được sơ hở của nàng rồi sao? Còn không mượn cơ hội nói ra, dốc lòng vạch tội nàng.

Bệ hạ công bằng, lấy cớ Hoài Tụ làm việc chậm trễ, kêu người khiển trách nàng hai câu, phạt nhẹ nàng một tháng bổng lộc.

Nhưng lễ Tịch điền lại giao cho nàng, còn do nàng tiếp tục xử lý.

Hoài Tụ thật sự bực bội, còn phải duy trì mỉm cười.

Cẩu hoàng đế hại nàng đến trễ, còn trừ tiền công của nàng. Việc này không để yên.

Mấy ngày sau, trong chớp mắt đến lập xuân, Tiêu Duệ mang theo các cung nhân xuất cung đi đến đàn tế Tịch điền.

Cửa cung màu đỏ thẫm mở ra, long liễn do tám ngựa kim yên tuấn mã kéo chậm rãi rời khỏi Thái Hòa môn, thân xe khổng lồ, thân làm bằng gỗ, trang trí bằng đá quý trân châu, thân xe điêu khắc có long phượng, màn phía dưới điểm lấy ngọc thạch,màn ngăn bằng da thật dày cản trở thời tiết se lạnh.

Trong xe ngựa mạ vàng có lồng hun, bên trong đốt than, xe ngựa bên trong sấy khô ấm áp.

Đại thần đi theo có việc bẩm báo, bắt gặp bàn tay trắng nõn của nữ tử vén rèm, mười ngón nhọn như măng, cổ tay giống như bạch liên, nàng cúi đầu cung kính đứng một bên.

Cung nữ này hắn cũng biết, thượng cung cục Hoài Tụ cô cô, chỉ là không nghĩ tới bệ hạ cố ý mang Hoài Tụ theo, thậm chí muốn nàng hầu hạ bên trong ngự liễn, chút chuyện nhỏ này cũng cần đến tứ phẩm thượng cung sao?

Nữ nhân có thể ngồi lên long liễn thiên tử, chỉ có Hoàng hậu danh chính ngôn thuận, cũng chỉ có thể phục vụ giống với các cung nữ.

Mấy năm trước hậu cung của Bệ hạ không có ai, không mang theo phi tần, năm nay vẫn không mang.

Trong xe ngựa Hoài Tụ cũng không được rảnh rỗi, một lúc gọi nàng châm trà, một lúc gọi nàng lấy điểm tâm, lúc đầu muốn nàng truyền lời, nhưng lại ghét bỏ nàng nói chuyện cùng nam tử khác, kêu Trương Bàn cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe ngựa thay mặt truyền lời.

Đi nửa ngày, cuối cùng đã tới hoành trang.

Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Tiêu Duệ đứng dậy thay đổi y phục làm nông làm lễ tịch điền.

Thuận Thiên phủ doãn xử lý việc này, đã làm lán ruộng xong, rộng hơn năm mươi bước, đất đều là đã kiểm tra, lọc phân loại, đất vàng kỳ thổ. Giáo tư phường cho người mặc thải y, đóng vai gió, mây, lôi, mưa,thổ năm thần, còn có tiểu linh đóng vai nam phụ, cầm trong tay đào trống hát thái bình ca. Mấy trăm vị lớn tuổi, đức hiền, các lão nhân khỏe mạnh các liệt tả hữu, cầm gánh câu chổi chờ nông cụ.

Tay trái Tiêu Duệ cầm roi, tay phải đỡ cày, trước có hai vị đạo quan điều khiển sao khiên ngưu, còn có hai tên lão nhân giúp thần dân điều khiển hai bên.

Tất cả hoàng đế trước kia, ví dụ như phụ hoàng Tiêu Duệ, hàng năm lễ tịch điền chỉ có ý hơi vịn đuôi cày đi mấy bước coi như kết thúc buổi lễ.

Nhưng Tiêu Duệ là người có suy nghĩ tốt, từ năm thứ nhất ra đồng, cày kim loại đổi thành cày sắt thật sự, nói: "Trẫm đã cày xông đất, nguyện làm gương tốt, cày ruộng xong, khuyến khích làm nông."

Hắn là người luyện võ, có một phần khí lực tăng thêm lễ tịch điền nhanh chóng hoàn thành, cũng không quá khó khăn, hàng năm đều cày xong một khối ruộng, trở về còn viết một bài thơ. Phái người truyền ra dân gian tạo thanh danh tốt.

Cũng là Tiêu Duệ có vận khí tốt, lúc tiên đế tại vị mấy năm cuối, mấy năm liên tục mưa gió không thuận hòa, hắn vừa đăng cơ thì mưa thuận gió hoà, không có tai nạn.

Tịch điền xong.

Vào đêm thiết yến tại hoành trang, mở tiệc chiêu đãi các công khanh cùng các đại thần tam phẩm trở lên, lần này ban thưởng từ các bô lão nông dân.

Các loại thiết yến này không tới phiên Hoài Tụ, nàng nghĩ đêm nay Tiêu Duệ nhất định sẽ bận đến nửa đêm nên bản thân trở về cung bộc nghỉ ngơi.

Cách cánh cửa của cung bộc, bên ngoài hoành trang có người quản, nàng sẽ không có chuyện gì, Hoài Tụ cầm đèn lồng đi dạo bên trong điền trang.

Thời tiết lập xuân, mặt trời vừa ngủ đông thức dậy, vạn vật đều xuân.

Gió xuân hiu hiu mà đến, hương thơm hỗn tạp từ những cành cây cỏ đại.

Hoài Tụ nhớ khi còn nhỏ nàng đi theo tỷ tỷ đưa cơm cho phụ mẫu ở trong ruộng, thường xuyên ở bên ruộng chơi đùa, lúc nàng năm tuổi đã phải giúp đỡ cấy mạ, khi đó người quá nhỏ, đứng không vững, cả người lăn lộn bùn đất, bị tỷ tỷ chê cười vài ngày.

Hoài Tụ đi đến ruộng, ngồi xổm xuống, cũng không chê bẩn, lấy một chút bùn loãng, ngửi được mùi bùn đất thơm ngát, cảm thấy hoài niệm.

"Người lớn như vậy tại sao còn chơi bùn?" Có người nói ở sau lưng nàng.

Hoài Tụ ném bùn đất vào trong ruộng, vỗ vỗ tay: "Nô tỳ chỉ là nhớ lại năm đó lúc ở nhà giúp phụ mẫu làm nông."

Tiêu Duệ uống một bụng rượu, có men say, làm việc có mấy phần càn rỡ, trực tiếp nắm chặt Hoài Tụ, kéo tay của nàng đến, phía trên còn dính chút bùn: "Thật sự là nhìn không ra đôi tay này của ngươi cũng có thể làm việc nhà nông."

Hoài Tụ nói: "Khi còn bé nhà nô tỳ rất nghèo phải làm việc từ nhỏ, làm nông dệt vải tất cả nô tỳ đều học qua."

Tiêu Duệ kéo người qua, ôm eo của nàng, nàng ôm lấy hắn: "nên hầu hạ trẫm."

Hoài Tụ nói: "Bệ hạ, ngài say. Hôm nay việc này không nên."

Tiêu Duệ cho rằng nàng làm bộ làm tịch, chọc cười hỏi: "Nên thế nào?"

Hoài Tụ nghiêm túc nói: "Còn phải cảm tạ bệ hạ ban thưởng sách,giúp Hoài Tụ mở mang kiến thức. Đầu tiên nói về giao hợp, cũng có chú trọng, giao nhau tránh đi gió lớn, mưa to, đại hàn(ngày lạnh), đại thử(ngày nóng), sấm sét đánh, nếu không, như ngự - nữ tất tổn hại đến người. Bốn mùa cũng có khác biệt, xuân thì ấm, có thể mười ngày ào ra; hạ chủ viêm, có thể một tháng ào ra; trời thu mát mẻ, nửa tháng ào ra; đông hàn, có thể bế - tinh - không tả. Ấn thiên thời, bốn mùa thi tả, có thể bồi dưỡng tuổi thọ."(*)

Tiêu Duệ nghĩ nửa ngày, hắn buông ra, nín cười, vuốt cằm nói: "Đúng, nói ra thật tốt, trẫm đối với Hoài Tụ thật sự là một lòng khẩn thiết trung quân."

Hoài Tụ vừa buông lỏng một hơi, Tiêu Duệ đột nhiên ôm nàng ngồi chỗ cuối bế lên, nhanh chân đi đến một rừng cây.

(*) Có một số chỗ vẫn chưa edit rõ, sau này ad sẽ bổ sung sau

[ĐANG EDIT] Mỹ nhân trong tay áo - Hàn ThụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ