10

777 129 3
                                    

Hai người dính lấy nhau cả buổi mới chịu tách ra tiếp tục luyện tập. Tới lúc ăn trưa cũng là bầu không khí hường phấn anh anh em em. Cũng may là Lâm Mặc sáng suốt đầu giờ chiều mới quay lại, không phải chứng kiến cảnh này nếu không chắc cũng bị đút cho no cơm chó mất.

Thời gian tập buổi chiều tương đối ngắn, dưới những lời oán trách liên tục của Lâm Mặc về việc không thể bóc lột hết cả ngày nghỉ của người ta được thì thầy dạy vũ đạo cuối cùng cũng cho tan sớm. Ngoài Lâm Mặc sung sướng vì cuối cùng cũng được về nhà nghỉ ngơi thì còn có 2 người khác cũng được hưởng ké phúc lợi này. Nhìn thời gian còn khá sớm, Lưu Vũ định sẽ kéo Santa đi mua sắm một chút. Anh người yêu của em đã sang đây 8 tháng rồi mà tủ quần áo vẫn chẳng bằng ½ đống quần áo mà Lưu Vũ mang đến doanh. Mấy bộ quần áo trước đó ở trong doanh được bạn cùng phòng cho đến bây giờ anh vẫn còn mặc. Đợi đồ từ Nhật gửi qua thì cũng tốn thời gian, không bằng lúc có thời gian rảnh như này thì mua luôn. Lưu Vũ mặc dù đã đặt cả đống quần áo cho Santa rồi nhưng vẫn luôn cảm thấy anh người yêu của mình như này là quá ít quần áo. Hơn nữa việc ngắm mấy bộ quần áo mình mua được mặc trên dáng người của Santa cũng tạo một cảm giác vô cùng thỏa mãn nha, ai bảo người yêu của em dáng người đẹp như vậy chứ, mặc cái gì cũng làm em cảm thấy quá ư là phù hợp. Vì thế Lưu Vũ muốn nhân tiện ngày nghỉ này có thể vừa đi mua sắm vừa đi hẹn hò luôn, thật sự là quá thông minh mà.

Ngay lúc hai người đang sắp xếp đồ chuẩn bị đi mua sắm thì Santa lại nhận được điện thoại của quản lý gọi anh lên nói chuyện công việc sắp tới. Santa có chút chần chừ, hỏi rằng có thể nói qua điện thoại hoặc đợi đi làm lại nói được không nhưng Lưu Vũ ở bên cạnh nghe được thì rất không hài lòng, đánh Santa một cái rồi đẩy anh lên phòng quản lý, bản thân thì ngoan ngoãn ngồi ở phòng tập đợi anh người yêu của mình xong việc. Ngồi được chừng 5 phút, Lưu Vũ bắt đầu cảm thấy cơ thể mình không ổn lắm. Những triệu chứng giống như cảm cúm ngày hôm qua lại xuất hiện thậm chí lần này còn nặng hơn, trong phòng mùi đào ngọt ngào cũng bắt đầu bao quanh Lưu Vũ rồi lan tỏa ra khắp căn phòng. Lưu Vũ lúc này mới muộn màng nhận ra đây là do di chứng hậu kỳ phát tình chứ chẳng có cơn cảm cúm nào ở đây cả. Em vội vàng lục trong túi tìm điện thoại rồi bấm số gọi Lâm Mặc.

Cũng may Lâm Mặc vừa rồi bận sắp xếp lại lịch trình với quản lý nên chưa về. Vừa nghe thấy điện thoại cầu cứu của Lưu Vũ thì cậu phi như bay về phòng tập. Cửa phòng vừa được mở ra, mùi đào chín ngọt xông thẳng vào mũi Lâm Mặc làm cậu phải mất 10 giây mới ổn định tinh thần được. Lưu Vũ nghe thấy tiếng cửa mở liền cố hết sức đứng dậy. Dù sao đây cũng là phòng tập chung của công ty, có thể sẽ có những nghệ sĩ khác hay nhân viên ra vào bất cứ lúc nào. Nhìn thấy người đến là Lâm Mặc, Lưu Vũ lúc này mới dám thả lỏng cơ thể phần nào:

- Anh nghĩ là di chứng của kỳ phát tình đến rồi. Em có mang theo thuốc ức chế không?

Từ ngày biết kỳ phát tình của Lưu Vũ có thể không ổn định, Lâm Mặc và một vài thành viên trong nhóm hay đi cùng Lưu Vũ thường hay mang theo thuốc ức chế trong người để đề phòng trường hợp ngoài ý muốn. May mắn hôm nay người đến tập chung là Lâm Mặc. Cậu dù sao cũng là một Omega có kiến thức đầy đủ về giáo dục giới tính, nhìn tình huống hiện tại của Lưu Vũ, dùng đầu gối cũng có thể thấy được là đồ ngốc này chắc chắn tính sai kỳ phát tình của mình rồi. Mà hiện tại Lưu Vũ đã ở trong trạng thái này, nếu cứ khăng khăng dùng thuốc ức chế thì không những chẳng được tác dụng gì mà còn có thể ảnh hưởng tới sức khỏe.

Hiện giờ biện pháp xử lý khả thi nhất chỉ có thể là đưa Lưu Vũ về nhà để em nghỉ ngơi và tránh tiếp xúc với pheromone của Alpha vì có thể gây ảnh hưởng tới nồng độ tin tức tố trong cơ thể. Bây giờ Lâm Mặc mới cảm thấy may mắn vì từ lúc nhận được điện thoại của Lưu Vũ, cậu đã gọi điện cho Nine và Bá Viễn để hai người lái xe tới đây, cậu nghĩ như thế ít nhất có thể giúp đánh lạc hướng Santa. Hiện giờ vừa hay 2 người tới đều là Omega, cũng không gây ảnh hưởng gì tới Lưu Vũ. Nhưng mà Lâm Mặc cũng không có thời gian để vui mừng, cậu một bên trông chừng Lưu Vũ một bên gọi điện giục Nine phóng xe trên đường. Thời gian Santa bị quản lý gọi đi cũng đã khoảng 15 phút, nếu còn không nhanh thì không còn thời gian để xử lý "hiện trường vụ án" mất. 

[Hảo Đa Vũ] [ABO] Dị ứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ