Lưu Vũ được mùi mơ chín ngọt bao quanh cơ thể, cảm xúc cũng dần ổn định lại, lại nghe người trước mặt không ngừng xin lỗi. Em có chút ngây dại nhìn thẳng vào mắt Santa, trái với điều em sợ hãi, trong ánh mắt ấy vẫn đong đầy yêu thương dịu dàng nhìn em. Trong phút chốc Lưu Vũ không biết nên phản ứng ra sao. Santa đợi mãi không thấy Lưu Vũ đáp lời, có chút hoảng hốt. Anh sợ rằng Lưu Vũ thật sự căm ghét anh, muốn rời xa anh chỉ vì hành động ngu ngốc ban nãy. Santa giống như chú cún lớn phạm lỗi xin tha thứ, sợ hãi bị vứt bò:
- Bảo bối em phản ứng anh một chút được không? Em mắng anh, đánh anh, giận anh cũng được, đuổi anh đi cũng không sao. Nhưng mà em đừng nói chia tay được không? Anh thực sự thực sự yêu em mà, không phải vì giới tính O hay B gì hết. . Anh biết em là vì nghĩ đến chúng ta nên mới muốn giấu chuyện này mà
Santa lộn xộn nói một hồi mới thấy Lưu Vũ chớp mắt một cái, coi như là phản ứng với những lời anh vừa nói. Nhìn khuôn mặt Lưu Vũ hiện tại ngoài vài vệt ửng hồng chưa tan hết do những đụng chạm ban nãy thì không kèm theo tức giận gì, tâm trạng của Santa mới dám thả lỏng một chút. Anh lại dở chiêu làm nũng quen thuộc, cả đầu vùi vào hõm vai Lưu Vũ, hai tay đem cả người em lật ngược lại, đổi thành tư thế để Lưu Vũ nằm đè lên người mình nhỏ giọng nói:
- Anh có chuyện này muốn kể với em. Nhưng mà em trả lời anh đã thì anh mới nói cơ.
Lưu Vũ thực ra cũng không có thực sự giận dỗi với hành động ban nãy của Santa. Mặc dù đúng là em không đồng ý với kiểu cư xử ban nãy của Santa thế nhưng Santa ít nhất vẫn biết dừng lại và xin lỗi. Nhưng mà đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm, chỉ là tạm thời Lưu Vũ chưa nghĩ ra hình phạt thích đáng hơn nữa hiện tại em cũng không muốn truy cứu sâu xa chuyện này làm gì. Còn có những chuyện quan trọng hơn cần giải quyết lúc này đây. Lưu Vũ tránh khỏi cái đầu đang không ngừng cọ cổ mình làm nũng, mở miệng hỏi:
- Có chuyện gì anh nói đi?
Santa thấy bảo bối nhà mình không thật sự đẩy mình ra thì mừng húm, càng được đà lấn tới siết chặt em vào lòng, ngoan ngoãn kể lại chuyện dị ứng và buổi trị liệu buổi chiều của mình rồi lại ngoan ngoãn chờ đợi Lưu Vũ tiêu hóa xong lượng thông tin khổng lồ này.
Một hồi lâu sau đó, Lưu Vũ cuối cùng cũng chỉ có thể kết luận một câu:
- Thế cho nên hiện tại chỉ cần tiếp tục phối hợp trị liệu thì chứng dị ứng của anh sẽ biến mất đúng không?
- Đúng là vậy đó. Nhưng mà việc điều trị còn cần sự hỗ trợ từ em nữa đó bảo bối. Bác sĩ nói em phải thương thương anh thì mới nhanh chóng hồi phục được. - Santa vẫn tiếp tục dở thói làm nũng, để cho nhân cách Đóa Đóa thoải mái online làm loạn.
Mà chiêu này của anh đúng là bách phát bách trúng, Lưu Vũ đúng là không thể từ chối mỗi lần nhìn thấy anh người yêu của mình làm nũng như này. Mỗi lần nhìn thấy Đóa Đóa, Lưu Vũ cảm thấy dù bây giờ anh ấy có muốn em lên trời hái sao thì em vẫn sẽ sẵn sàng thôi, càng đừng nói đến chuyện giận dỗi hiện tại. Hơn nữa cũng chẳng cần đến Đóa Đóa, chỉ biết chuyện vui quá mức bất ngờ này thôi cũng đã đủ làm cho Lưu Vũ không còn tâm trí nghĩ đến những chuyện khác nữa rồi. Hiện giờ còn gì quan trọng hơn nữa chứ, chuyện mà đến cả trong mơ em cũng không dám tưởng tượng đến vậy mà lại thật sự xảy ra, muốn nói rằng đây là phép màu giữa đời thường cũng không quá. Lưu Vũ vốn là đang ngẩn ngơ không biết nên phản ứng như thế nào rồi lại không hiểu sao biến thành ngồi trong lòng Santa khóc ngon lành.
Từ sau câu trả lời của mình, Santa thấy em bé của anh cứ ngồi ngơ ngác không nói gì, đang định lên tiếng trêu chọc em một chút thì lại thấy Lưu Vũ bỗng dưng chớp mắt, sau đó những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt bé bỏng. Santa lập tức hoảng hốt dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt em, một tay vỗ về lưng người yêu, cuống cuồng dỗ dành:
- Sao bảo bối của anh lại khóc rồi? Có phải anh lại nói gì sai không? Lưu Vũ ngoan nín đi nào, khóc nhiều không tốt cho cơ thể em bây giờ đâu. Em đừng khóc nữa rồi em muốn làm gì anh cũng đồng ý với em được không?
Lưu Vũ cũng không hiểu tại sao mình bỗng dưng lại khóc nữa. Em lúc bình thường cũng không phải là người mau nước mắt, lúc này rõ ràng là chuyện vui mà không hiểu sao em cứ không thể khống chế được tuyến lệ của mình, nước mắt cứ chảy ra mãi thôi. Lưu Vũ sụt sịt:
- Em không khóc! Là tự dưng nước mắt cứ chảy ra không kiềm lại được! Không được dùng cái giọng điệu dỗ con nít đó với em !
- Được được Lưu Vũ bảo bối không khóc. Anh không dùng giọng ấy nữa được không nào? - Santa vội vàng hùa theo em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] [ABO] Dị ứng
Fanfic[Santa là một Alpha. Nhưng anh lại mắc chứng dị ứng rất nặng với pheromone của Omega. Cũng may người yêu của anh là một bé Beta xinh xắn đáng yêu. Lưu Vũ có một anh người yêu là Alpha. Thế nhưng anh ấy lại dị ứng với Omega. Vừa hay Lưu Vũ lại là một...