23

775 121 2
                                    

Mặc dù nói là không khóc thế nhưng đến lúc Lưu Vũ cuối cùng cũng dừng được dòng nước mắt của mình thì cả mặt đã đỏ bừng, tèm lem nước đến hít thở cũng không thông. Nếu trong phòng bệnh có thêm người thứ ba thì chắc sẽ cười vào mặt em mất thôi. Rõ ràng là không có ý định khóc mà lại biến thành bộ dạng này, đúng là quá mất mặt. Thế là Lưu Vũ lại giả chết trong lòng Santa, mặc kệ anh gọi thế nào cũng không chịu trả lời. Santa vuốt ve lưng em dỗ dành, muốn cười mà không dám hỏi cục bông trong lòng mình:

- Em có muốn thử xem hiệu quả của buổi trị liệu hôm nay không bảo bối?

Câu hỏi này dễ dàng đánh bay được sự ngại ngùng của bạn nhỏ Lưu Tiểu Vũ nào đó đang trốn tránh kia. Dù sao những lúc xấu hổ hơn như này của em Santa cũng thấy rồi, có gì đâu mà phải ngại ngùng nữa chứ. So với việc xấu hổ thì việc biết được kết quả quan trọng hơn nhiều. Lưu Vũ mong đợi nhìn Santa:

- Thử như thế nào cơ?

Santa thấy bé mèo nhỏ đang mở to mắt chăm chú chờ đợi câu trả lời thì không nhịn được lại muốn chơi xấu, cúi xuống thì thầm:

- Thì chính là như vậy đó. Không phải đó là cách hiệu quả nhất để thử sao?

Lưu Vũ vốn đang nghiêm túc chờ mong một biện pháp thử nghiệm đàng hoàng, không nghĩ tới lại bị người này trêu đùa lưu manh như vậy, tức tối đánh tay Santa:

- Đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó, anh còn có tâm trạng đùa cợt thì chúng ta tính sổ chuyện lúc nãy.

Santa bĩu môi xoa xoa chỗ bị đánh:

- Anh nghiêm túc mà. Cách tốt nhất chính là thử với pheromone của người yêu mình mà.

Đúng là phương pháp này là phương pháp hiệu quả nhất, dù sao sau này pheromone mà Santa gặp nhiều nhất sẽ là của Lưu Vũ rồi, vậy nên mặc dù lúc trị liệu bác sĩ cũng đã để cơ thể Santa thử phản ứng với một số pheromone Omega nhân tạo khác nhưng đó cũng chưa phải là điều gì chắc chắn cả. Nhưng mà đâu cứ nhất thiết là cần như vậy như vậy mới có thể thử được chứ, rõ ràng là Santa cố tình đùa giỡn lưu manh với em. Mấy cái này sau này phải gộp lại tính một lượt cho đủ mới được, còn bây giờ thì Lưu Vũ cảm thấy chuyện trước mắt vẫn là quan trọng nhất. Em khẽ nhích người tránh khỏi vòng tay của Santa, dùng bộ dáng nói chuyện nghiêm túc bảo:

- Vậy bây giờ em sẽ thử thả ra một chút pheromone của mình nhé. Sau đó anh nói với em xem anh cảm thấy thế nào được không?

Trong kế hoạch của Santa vốn là việc nghiệm thu thành quả này sẽ thêm chút kích thích chứ không phải giống một buổi lên bảng trả bài như thế này, nhưng mà em người yêu đã nói vậy thì Santa nào dám không nghe, đành ngoan ngoãn đồng ý làm theo lời Lưu Vũ. Lưu Vũ hiện giờ đang vô cùng hồi hộp, em còn xác định sẵn vị trí của nút bấm khẩn cấp để gọi bác sĩ ở cạnh giường phòng trường hợp bất trắc. Ban đầu Lưu Vũ chỉ dám thả ra một chút tin tức tố ít đến mức khi em nói rằng em đã bắt đầu rồi đó, nếu không phải Santa đang cùng bảo bối của mình chen chúc trên chiếc giường bệnh bé tẹo này thì anh sẽ nghi ngờ cái mũi của mình mất. Nhưng mà nồng độ pheromone này cũng quá ít rồi đó, Santa mặc dù cố gắng hết sức cũng chỉ cảm thấy mùi đào thoảng qua. Lưu Vũ bên cạnh vẫn đang nghiêm túc nhìn chằm chằm Santa, sau khi thấy anh không có vấn đề gì mới lại tiếp tục thả ra một chút tin tức tố nữa. Vốn đang là một buổi kiểm tra nghiêm túc, nhưng nhìn em bé bên cạnh đến thở mạnh cũng không dám, chăm chú nhìn biểu hiện của mình, Santa lại cảm thấy chân tay ngứa ngáy. Có một bé mèo đáng yêu thế này ở ngay bên cạnh, không tranh thủ một chút thì đúng là quá uổng phí rồi. Mà Santa trước nay không phải là người sẽ để bản thân mình chịu thiệt, nếu đã nghĩ như vậy thì đương nhiên phải hành động chút mới được. Hai người đang ngồi khoanh chân đối diện nhau trên giường, Santa lại chơi xấu nằm hẳn xuống, hai tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, đầu không yên phận dụi dụi vào bụng Lưu Vũ mở miệng làm nũng:

- Anh mệt rồi

Lưu Vũ quả nhiên không chút nghi ngờ vội vàng đem tin tức tố thu lại, tay chân cũng lúng túng không dám động vào người Santa, sợ ảnh hưởng tới anh:

- Anh cảm thấy khó chịu ở đâu? Anh ngồi dậy đừng chạm vào em nữa để em gọi bác sĩ.

Lưu Vũ nói xong định với tay bấm nút gọi bên cạnh giường thế nhưng lại bị một bàn tay của Santa kéo lại. Santa vẫn nhất quyết không chịu ngồi lại chỗ cũ, mặt cũng không ngẩng lên:

- Không cần gọi bác sĩ đâu, chỉ cần em hôn hôn anh một chút là hết mệt.

Lưu Vũ thật sự muốn đánh cho cái người đang nằm trong lòng mình một trận. Chuyện như thế cũng dám đem ra đùa được, đúng là không thể làm người ta bớt lo được mà . Lưu Vũ xị mặt đẩy đầu cún bự trong lòng mình ra:

- Nếu anh vẫn còn tinh thần như thế thì sang bên kia ngồi đi cho em còn nghỉ nữa. Mệt chết em rồi

- Anh cũng là bệnh nhân mà, sao em nỡ đuổi anh ra kia chứ. Anh cũng cần nghỉ ngơi, giường này rộng như vậy chắc chắn có thể vừa cả hai chúng mình. Em sẽ không nỡ nhìn anh chen chúc trên cái ghế sofa bé tí kia đâu đúng không? - Santa vẫn kiên quyết không xê dịch một ly, nằm lì trên giường dùng đôi mắt cún long lanh làm nũng với Lưu Vũ.

Mà Lưu Vũ đương nhiên là không thể nào chống lại được cái điệu bộ này của người yêu, hơn nữa em đúng là cũng không nỡ để Santa phải nằm trên chiếc ghế sofa kia thật thế là thỏ con cứ như vậy cam tình tình nguyện sập bẫy của con sói đuôi to nào đó:

- Được thôi nhưng mà anh ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tử tế, đừng có hòng giở trò gì nếu không em đá anh xuống đó. 

[Hảo Đa Vũ] [ABO] Dị ứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ