25 - END

1K 119 1
                                    

Santa cũng không vội vàng, đợi lúc anh giải quyết xong phần thức ăn của mình đã là 30 phút sau. Đáng ra Santa cũng không cần chịu khổ ăn một bàn thức ăn không chút mắm muối nào như này nhưng nghĩ cho cảm nhận của Lưu Vũ nên mới cùng em gọi mấy món này. Nào ngờ mèo nhỏ này nhất quyết không chịu nghe lời, đợi đến lúc Santa ăn xong cũng không chịu di chuyển chút nào, cả người vẫn bọc kín trong chăn, chỉ để lộ ra bên ngoài cái đầu nhỏ. Santa thở dài kéo cả người lẫn chăn vào lòng:

- Em nhất quyết không ăn đấy à?

Lưu Vũ được Santa ôm vào lòng cũng không phản ứng gì, mặt vùi vào trong chăn giả chết. Santa nhìn con mèo nhỏ ngang bướng chỉ để lộ ra mỗi chiếc gáy trắng nõn cùng tuyến thể vẫn còn chút hồng do di chứng kỳ phát tình thì trong lòng lại bắt đầu nhộn nhạo. Anh cúi xuống, chọn chỗ cách xa tuyến thể một chút rồi cắn xuống:

- Không đói đúng không?

- Không... - Giọng nói Lưu Vũ có chút đứt quãng. Ngay lúc Santa cúi xuống gần tuyến thể em đã có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào cần cổ mình nhưng Lưu Vũ cũng không nghĩ anh ấy lại có thể làm trò lưu manh đến thế. Không chỉ cắn mà còn bắt đầu thả tin tức bao lấy Lưu Vũ, cơ thể nhạy cảm sau kỳ phát tình cảm nhận được tin tức tố mạnh mẽ của Alpha thì theo bản năng bắt đầu run rẩy nhưng em vẫn kiên quyết chống đối. Không thể để bản thân khuất phục trước cường hào ác bá dùng pheromone để ức hiếp kẻ yếu thế này được. Chắc là được suy nghĩ của chính mình cổ vũ, Lưu Vũ không biết lấy đâu ra sức lực ngẩng đầu lên khỏi chăn, mạnh bạo đẩy cái người đang làm trò xấu xa với cổ mình ra, trừng mắt quát - Anh đừng có mà quá đáng !!

Lưu Vũ nói được hoàn chỉnh câu kia thì vui vẻ lắm, trong lòng tự thưởng cho bản thân một dấu like, cảm thấy mình đúng là mãnh nam An Huy mà, trong tình huống này rồi vẫn không hề khuất phục dưới chân kẻ ác, thậm chí còn đe dọa kẻ này phải run rẩy sợ hãi đây này. Đấy là Lưu Vũ nghĩ vậy chứ sự thật là câu nói vừa rồi của em mặc dù nội dung mang tính cảnh cáo nhưng kết hợp cùng khuôn mặt đỏ bừng với đôi mắt ngập nước và giọng điệu uy hiếp yếu xìu trong mắt Santa chẳng khác gì câu làm nũng cả. Còn vì sao lại run rẩy ấy hả, Santa chỉ là đang cố gắng để không cười ra tiếng mà thôi. Bây giờ mà cười thì em bé nhà mình chắc chắn sẽ nổi điên lên đuổi anh ra cửa mất.

Santa khó khăn lắm mới ngừng được, nhìn người trong lòng đang trừng mắt thì không nhịn được cúi xuống cắn lên đôi môi đang bĩu ra tỏ thái độ kia:

- Được thôi nếu em không đói thì vừa hay chúng ta có thể làm chút vận động tiện thể tiếp tục nghiên cứu phản ứng về chứng dị ứng của anh chút nhỉ?

Nói rồi cũng không đợi Lưu Vũ trả lời đã dùng miệng lấp đầy đôi môi kia. Santa kéo Lưu Vũ ngồi lên đùi mình, đào người đang trốn trong chăn ra, hai bàn tay cũng bắt đầu không yên phận vói vào trong áo sờ nắn vòng eo mảnh khảnh rồi di chuyển lên trên trêu chọc hai trái anh đào nhỏ đến khi chúng không chịu nổi mà run rẩy đứng thẳng lên mới chịu dừng lại.

Lưu Vũ ban đầu có giãy dụa chống cự muốn đẩy cái kẻ đang gây sự ra nhưng cuối cùng cũng bị nụ hôn ướt át này đánh bại. Đến khi đôi môi châu xinh đẹp kia được buông tha thì Lưu Vũ cũng đã chẳng còn chút sức lực nào chỉ có thể nằm úp sấp trong lồng ngực Santa mặc người xử lý. Santa lần nữa cởi bỏ áo Lưu Vũ để lộ ra bờ ngực trắng mịn mà nổi bật trên đó là một loạt dấu vết xanh đỏ vừa như tố cáo tội ác của người phía dưới lại vừa như mời gọi, hai trái anh đào tiếp xúc với không khí lạnh cũng run rẩy đứng thẳng. Santa không chút khách khí cúi xuống ngậm lấy một bên hạt đậu nhỏ cắn mút, bàn tay to lớn thò xuống nắn bóp cặp đào mềm mại.

[Hảo Đa Vũ] [ABO] Dị ứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ