02

2.6K 246 12
                                        

Celestial Heights

Ra khỏi đường hầm thì quang cảnh cũng thay đổi, bên bờ biển toàn là nhà hàng cao cấp, cửa hàng sang trọng và cả quán bar, không ít nhà hàng chỉ mới vừa treo biển kinh doanh nhưng đã có vài người ngồi bên ngoài bắt đầu uống rượu. Tài xế quen việc dễ làm, lúc này đang lái xe lên đường núi, quay đầu hỏi cậu thanh niên, "Celestial Heights bây giờ bao nhiêu một mét vuông đấy, một căn chắc cũng mấy chục triệu nhỉ."

"Hai, ba chục triệu gì đấy, không có đắt như lời người ta nói đâu, Celestial Height nằm ở vị trí đẹp, nhưng mà lại là một tòa nhà cô độc, mấy căn hộ bên trong toàn là kiểu một phòng ngủ một phòng khách, rộng khoảng hơn 100 mét vuông, nhưng bây giờ lại không có ai mua, cơ bản đều cho thuê."

Celestial Heights là tòa nhà nổi tiếng ở vịnh Piano, tuy nhiên mấy năm gần đây lại trở thành sản phẩm không có ai mua, những kiến trúc sư nổi tiếng năm đó đã thiết kế kết cấu chịu lực hai giằng chéo, một tầng chỉ có ba căn hộ, được chia ra làm các căn ABD, trong đó căn A có diện tích lớn nhất, view cũng đẹp nhất, có thể quan sát cảnh bến cảng về đêm. Nhưng bởi vì thiết kế này quá thời thượng, mà chức năng sản phẩm lại bình thường, không gian một phòng ngủ một phòng khách, cấu trúc hoang phí lại còn thiếu tính thực tế, cuối cùng trở thành nơi tụ tập của quý tộc độc thân, đám người chỉ mới tích lũy được chút tiền thuộc giới thời thượng, giới giải trí và giới tài chính. Đám nhà giàu chân chính rất chướng mắt Celestial Heights, cảm thấy mấy căn hộ ở đây không thực dụng, tổng giá trị cũng không đủ để thể hiện địa vị của họ, mãi vẫn không chịu mua, nhưng sau đó mới phát hiện tầng 28 của tòa nhà này lại là kim ốc tàng kiều, cửa sổ thủy tinh lớn view 270 độ rất được các bà chủ yêu thích, ngay sau đó Celestial Heights cũng bán xong. Những năm gần đây mới có một sản phẩm tuyệt vời như vậy, thứ gì càng ít thì càng đắt, thị trường đồ cũ vẫn là cung không đủ cầu.

"Chàng trai, tiền thuê một tháng của cậu bao nhiêu thế?"

"Tôi tự duy trì, cũng không rõ một tháng bao nhiêu nữa."

"Còn trẻ vậy mà đã sống ở đây à, trong nhà có tiền hay là tiền cậu tự kiếm?"

Lưu Chương buồn cười liếc mắt nhìn bác tài xế, "Trong nhà có tiền, tôi cũng có thể tự mình kiếm tiền, tư bản và đầu óc không thể thiếu thứ nào hết." Nhưng mà bác tài xế này cũng không hẹp hòi, ít nhất thì ông ta không có thô lỗ mặc nhận hắn là một tên phú nhị đại ăn chơi phá của, một thân tây trang trên người hắn vẫn có chút tác dụng.

"Thanh niên các cậu bây giờ nói chuyện tôi nghe không hiểu nữa, đưa cậu về rồi tôi cũng tan làm đây, tiền phí đường về cũng tính chỗ cậu nhé."

"Cảm ơn."

Lưu Chương đi vào đại sảnh, kéo kéo cà vạt, lúc nãy ở trong xe hắn có hơi khó chịu. Nhân viên trực quầy lễ tân gật đầu chào hắn, lúc này cảm giác mệt mỏi kéo tới khiến hắn phải nghiêng đầu đứng cà thẻ trước thang máy, nhưng hai bên thang máy lại không hề nhúc nhích. Nhân viên trực quầy lễ tân lịch sự nhắc nhở, "Anh Lưu, tầng anh ở là số lẻ, thang máy ở phía sau của anh ạ."

yzl | celestial heightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ