16

1.9K 259 26
                                    

Độ sôi

Ngày cuối cùng ở Ý, Trương Gia Nguyên chủ yếu đi mua sắm, đồ Patrick nhờ mua cậu đã mua xong từ sớm, sợ tới chậm sẽ bị người khác mua mất, còn chocolate của Lâm Mặc và rượu vang của Nine đều phải kiểm soát nhiệt độ nên Trương Gia Nguyên trước khi lên máy mới mua. Quà cho Lưu Chương chính là hũ giấm hôm trước, có điều còn kèm thêm cả một mô hình xe Ferrari, dù sao thì trông cũng chẳng có tâm như những người khác. Cuối cùng chỉ còn một mình Châu Kha Vũ là chẳng có gì hết, mặc dù trong lúc cậu còn ở Ý đã liên lạc với Châu Kha Vũ nhiều nhất, có thể là vì năm ngoái Châu Kha Vũ đã từng ở Ý, nên lúc nào cũng có thể giới thiệu cho cậu vài nơi thú vị.

Cảm giác không yêu thầm bất cứ ai thật sự rất tuyệt, cứ giống như bạn bè bình thường là được, không cần phải để ý mỗi cử động của đối phương nữa.

Cuối cùng Trương Gia Nguyên mua cho Châu Kha Vũ một chiếc túi đeo chéo kiểu của nam, thực ra thì cậu định mua một chiếc đèn bàn hiệu Flos, mặc dù cậu chưa từng nhìn thấy nhà của Châu Kha Vũ được trang trí thế nào, nhưng cậu tin chắc là chiếc đèn đơn giản này sẽ rất hợp với bàn làm việc của phiên dịch viên. Có điều khi đi nghỉ mát, mua một món đồ xa xỉ là lựa chọn không có chút ý nghĩa nào hết, cho nên cậu ghé vào cửa hàng Loewe, cũng mặc kệ đây là một thương hiệu của Tây Ban Nha, cậu chọn một chiếc túi Puzzle nam phiên bản giới hạn bằng da màu đen mờ, là kiểu mà cậu thích, dù sao thì cứ vậy đi đã. Nếu như Châu Kha Vũ không thích thì cậu giữ lại dùng, hoặc là tặng bừa cho người nào đó trong group cũng được. Dù sao kiểu túi không để vừa laptop như này thì Lưu Chương chắc chắn sẽ không cần, tuyệt đối không thể cho Ya Ya được hời.

Chuyến bay của Trương Gia Nguyên sẽ cất cánh vào rạng sáng ở Milan, ghế ngồi ở khoang thương gia hình xương cá rất thoải mái, nhưng cậu lại chẳng thế ngủ ngon được, xem hết ba bộ phim điện ảnh, rồi lại xem hết đống ảnh trong điện thoại thêm một tiếng đồng hồ, sau đó ngủ chập chờn một giấc thì cũng đã sắp về đến Turan. Sau khi xuống máy bay thì cậu mới hối hận, Milan vẫn còn đang là buổi trưa, nhưng Turan đã chập tối, thức trắng cả một đêm nên lúc này cậu đã bắt đầu mệt rã rời. Trương Gia Nguyên không cho Châu Kha Vũ tới sân bay đón mình, mặc dù hồi cấp ba cậu đã từng tưởng tượng tới cái cảnh mình đến New York học và Châu Kha Vũ tới sân bay đón, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy vậy thì làm phiền tên phiên dịch viên đó chạy một chuyến quá, cậu tự gọi xe là được.

Nhưng khi cậu qua cổng an ninh, điện thoại của Trương Gia Nguyên đổ chuông, Châu Kha Vũ nói hắn tới sảnh rồi.

Người đã cao 1m9 lại còn mang kính râm, đứng giữa đám đông quá là bắt mắt, Trương Gia Nguyên muốn không thấy cũng khó. Thực ra Trương Gia Nguyên cũng dễ thấy lắm, lúc nào cậu cũng đội rất nhiều kiểu mũ khác nhau, vì cận thị mà lại không hay mang theo lens, cho nên kính mắt các kiểu cũng rất nhiều, tóc mái thì lúc nào cũng rủ xuống che hết phần trán đi, da trắng phát sáng, đẩy một cái vali, không biết còn tưởng người này là một du học sinh mới về nước.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đẩy đám người qua một bên, bước nhanh tới đón lấy vali trong tay Trương Gia Nguyên, thấp giọng hỏi, "Chỉ có một cái vali thôi à?"

yzl | celestial heightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ