10

2K 253 30
                                    

Bảo tàng yêu thầm

Hoạt động triển lãm của Daniel Arsham diễn ra rất suôn sẻ, đây là thành công tràn trề niềm vui nhất của Trương Gia Nguyên trong hai năm cậu làm curator độc lập, tâm trạng của cậu vốn không tệ, nhưng kết quả mới sáng sớm đã gặp Châu Kha Vũ ở ngay Nine's Café.

Công việc của Trương Gia Nguyên đòi hỏi phải giỏi xã giao, cần biết cách biểu đạt, nói chung cũng phải đồng thời duy trì hơi thở văn nghệ, tính cách không thể quá hiền lành. Một người chị cùng ngành đã lên kế hoạch cho một buổi triển lãm với chủ đề 「Bảo tàng chia tay」, tổ chức ở Khu công nghiệp Sáng tạo và Nghệ thuật ở ngoại ô trung tâm thành phố, vé vào cửa chỉ có 50 tệ, cũng không phải một buổi triển lãm quá nghiêm túc, chủ yếu chia sẻ những ký ức đau buồn trong tình yêu, và cách thăng hoa tình cảm các kiểu, chủ đề này thì ai xem cũng có thể hiểu, không có ngưỡng nào cả, thu được thành công lớn, trở thành nơi nhất định phải ghé qua trên app đánh giá. Hành động này gây ra khá nhiều tranh cãi trong giới, có một số nghệ thuật gia tự cho mình là siêu phàm thì chê bai những tác phẩm trưng bày này rẻ tiền, không hề có chút giá trị nghệ thuật nào, mặt dày kiếm tiền thế này thì quá khó coi rồi. Nhưng có nhiều người mua vé tới xem như vậy, là vì muốn tìm tới sự đồng cảm.

Trương Gia Nguyên không nhỏ mọn như vậy, cũng không có ra vẻ ỷ mình làm nghệ thuật, giá trị cao hay thấp gì thì cậu đều có thể thưởng thức, nếu không thì cậu cũng chẳng thể nào quen biết được gã nghệ sĩ đường phố kia, hơn nữa buổi triển lãm này thật sự rất đáng tiền, khiến người khác cảm động.

Chị cùng ngành này của cậu chuẩn bị làm lại ý tưởng này, tổ chức một buổi triển lãm mới, đặt tên là 「Bảo tàng yêu thầm」, đúng như tên gọi, nó nói về tình yêu thầm kín, nhưng vẫn chưa chính thức hoạt động, chỉ mời Trương Gia Nguyên tới xem trước.

Sau khi Trương Gia Nguyên rời khỏi Nine's Café thì lái chiếc Urus của mình đi ra đường, lúc này thời tiết trong xanh, cậu hạ kính xe xuống, lái xe đi trên cầu Turan, tâm trạng cũng tốt hơn được một tí, mẹ nó Châu Kha Vũ.

Vì buổi triển lãm vẫn chưa chính thức hoạt động, cho nên sau khi Trương Gia Nguyên tới nơi và chào hỏi với bạn bè xong, cả căn phòng triển lãm chỉ còn có mình cậu. Nhạc nền đang phát bài 《Dưới núi Phú Sĩ 》 của Trần Dịch Tấn.

Khu trưng bày thứ nhất là đồ vật liên quan đến việc yêu thầm, trong đó có một cuốn nhật ký yêu thầm kéo dài đến 10 năm, người quyên tặng giấu tên.

Trương Gia Nguyên tùy tiện lật vài trang, 「Năm nào tháng nào đó, tôi vẫn đang yêu đơn phương em, tôi phát hiện ra việc yêu thầm là một thứ vừa cao cả vừa nhỏ bé, tôi cẩn thận nắm bắt tần suất liên lạc với em, và cố gắng suy đoán tỷ lệ tôi được nói chuyện với em, tôi nhớ kỹ những gì mà em từng nói với tôi, em thích thứ gì, ghét thứ gì. Tôi cố gắng tìm manh mối rằng em cũng thích tôi từ những biểu cảm nhỏ bé trên khuôn mặt em, hoặc là cố bám vào đôi câu vài lời của em để biến nó thành hy vọng rằng tôi có thể tiếp tục yêu em. Nhưng tôi thích em thế này rất khổ cực, không hề có bất cứ thân phận nào, kín đáo quá thì em không thể nhận ra, trực tiếp quá thì lại sợ em từ chối, tôi đây, vẫn chưa sẵn sàng cho đáp án tệ nhất.」

yzl | celestial heightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ