20

1.9K 282 16
                                    

Số 397 là tôi đúng không?

Về đến Celestial Heights rồi nhưng Châu Kha Vũ hoàn toàn không ngủ được, trời cũng đã hơi sáng, hắn siết chặt điện thoại trong tay, rất sợ sẽ bỏ lỡ mất tin nhắn của Trương Gia Nguyên, kết quả đối phương chẳng nhắn gì cho hắn cả, vì vậy hắn lại tự an ủi bản thân chắc là Trương Gia Nguyên đã ngủ rồi. Dù sao thì gã phiên dịch viên đây cũng đã nhận ra rằng kịch bản của hắn là vở kịch một vai, và cốt truyện chính là kịch nội tâm.

Đã nói là trời sáng sẽ đến tìm Trương Gia Nguyên, kết quả Châu Kha Vũ quên mất là sau lễ Tạ Ơn hắn còn có một công việc rất quan trọng, làm phiên dịch viên cho một cuộc họp kín cấp cao, hắn vừa lái xe ra khỏi cổng khách sạn thì trợ lý đã gọi điện thoại tới cho hắn, hỏi hắn đã xuất phát hay chưa. Châu Kha Vũ thầm chửi thề một câu, về nhà thay một bộ vest rồi lái xe lên cầu Turan, cũng may là trong đầu hắn vẫn còn chút gốc gác, hắn đã chuẩn bị rất lâu cho cuộc họp lần này, cuối cùng cũng hoàn thành thuận lợi, vẫn tao nhã bình tĩnh như mọi khi, may mà trong lúc giải lao, hắn uống hai ly cafe mới có thể tiếp tục kéo dài tính mạng.

Lịch trình trên Agenda sẽ không vì tình cảm cá nhân mà điều chỉnh, Châu Kha Vũ cũng rõ dù cho nội tâm hắn có chật vật đến thế nào thì cũng không còn ở độ tuổi có thể tùy ý phát điên được nữa.

Trên đường trở về, Turan cũng đã sắp tối, ánh nắng chiều trên cầu Turan thật sự rất đẹp, Châu Kha Vũ cảm thấy mình nên thích nơi này sớm hơn mới đúng.

Đêm hôm qua, Lâm Mặc ở trong điện thoại có nói, "Chỉ có thể là dãy số còn lại thôi, cậu thử xem, 377-397."

"Daniel Zhou, Châu Kha Vũ, hoan nghênh em tới trao đổi ở trung học quốc tế Turan, số thứ tự trong học kỳ này của em là 397."

"Số 377, Trương Gia Nguyên, lên sân khấu đọc lại hướng dẫn an toàn."

"Châu Kha Vũ, trước đây tôi có thích một người, thích rất nhiều năm rồi, tin tưởng hắn khiến tôi rất mệt, nhưng nghi ngờ hắn còn khiến tôi mệt hơn, trải nghiệm này không tốt tí nào, cho nên bây giờ tôi rất chống cự chuyện này."

「Kha Vũ Kha Vũ, hồi nãy tôi thấy cậu trên sân trường đó, cậu bạn đầu đinh đi cạnh cậu có phải cũng là học sinh trao đổi không, chuyển lời giúp tôi nha, đầu của cậu ấy trông cứ như quả kiwi vậy, haha.」

「Cậu logout trước đi, off trước đi! Ngủ ngon, không cần trả lời đâu.」

「Tưởng vé máy bay của cậu là ngày kia, vốn dĩ trong hai ngày này muốn hẹn cậu ra ngoài đi chơi, chúng ta có thể tới vịnh Piano ăn mấy món ngon ngon, tôi mời! Ăn xong thì chúng ta tản bộ ở con đường bên cạnh vịnh Piano, tôi sẽ đàn piano cho cậu nghe!」

「Thuận buồm xuôi gió nha! Châu Kha Vũ, về New York rồi phải nhớ tới Turan đó.」

「Không đúng, ngồi máy bay không thể thuận buồm xuôi gió được, là thượng lộ bình an, Kha Vũ.」

「Kha Vũ, sinh nhật vui vẻ! Hy vọng cậu không cao lên nữa, khỏe mạnh là trên hết, vui vẻ là trên hết! Tôi cũng đang nộp đơn vào đại học rồi, rất có thể sẽ đi New York.」

yzl | celestial heightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ