Trái Đất không thể thoát khỏi Vũ Trụ, nhưng Vũ Trụ đã có một ngân hà rực rỡ
Buổi triển lãm ở Turan của Daniel Arsham tiến hành thuận lợi, chủ đề có tên là "Perpetual Present Hiện Tại Vĩnh Viễn", bản dịch này nghe rất hay, Trương Gia Nguyên rất biết ơn người bạn phiên dịch Albert của Châu Kha Vũ. Đây là một buổi triển lãm thương mại, cần phải xếp hàng mua vé trước hai tuần, dù sao thì nếu xem không hiểu cũng có thể chụp ảnh này nọ. Trương Gia Nguyên tặng rất nhiều vé cho mấy cô trực quầy tiếp tân ở Celestial Heights, mặc dù cậu rất muốn những người bạn ở đây có thể tới tham quan, nhưng cậu cũng chẳng phải loại người thích miễn cưỡng người khác.
Lưu Chương cầm vé đứng trước cửa nhà Trương Gia Nguyên hét lên, "Trương Gia Nguyên! Hiếm khi anh cậu mới rảnh đi ủng hộ cậu, cậu nhanh chân lên xem nào, có tí khái niệm thời gian nào không đấy!"
"Anh gấp cái gì, buổi triển lãm cũng có giới hạn thời gian đâu, em đang mặc quần áo! Lâm Mặc đâu?"
"Cậu ta nói không muốn đi cùng với một kẻ không biết thưởng thức nghệ thuật, đeo túi vải đi siêu thị rồi." Trương Gia Nguyên vừa mới thuê người tới dọn dẹp nhà xong, cuối cùng cũng khôi phục lại trạng thái sạch sẽ thơm tho, Lưu Chương nghênh ngang đi vào, ngay cả dép cũng lười mang, "Anh kéo Châu Kha Vũ đi cùng nữa, nhưng mà hai người các cậu lề mề thật đấy, anh giục cậu ta xong lại phải lên giục cậu."
Trương Gia Nguyên từ phòng ngủ đi ra, phát hiện Châu Kha Vũ đang đứng thưởng thức mấy bức tranh được đặt trong phòng khách nhà mình. Gần đây cậu và Châu Kha Vũ cứ đụng mặt nhau miết, không phải là ở hồ bơi thì cũng bãi đỗ xe của Celestial Heights, có điều gặp rồi thì chào hỏi, hoặc là trò chuyện vài câu, cũng chẳng có gì khác nữa, Trương Gia Nguyên sẽ không suy nghĩ quá nhiều.
Lưu Chương chỉ vào bức tranh acrylic dễ thấy nhất trên ghế sofa, "Đừng nói đây là đồ gia truyền nhà cậu nhé?!"
Trương Gia Nguyên cảm thấy tên này quả không hổ danh muggle giới nghệ thuật, tác phẩm trị giá gần 100 triệu đó đương nhiên phải được bảo quản cẩn thận trong két sắt của một tổ chức chuyên nghiệp chứ, ai lại đặt bừa ở phòng khách được. Vừa định chế nhạo Lưu Chương thì Châu Kha Vũ lên tiếng, "Đây là tranh Trương Gia Nguyên vẽ."
"Đệt, Nguyên ca còn biết vẽ nữa hả?" Lưu Chương ngồi xổm xuống quan sát kỹ càng, phát hiện ra ở góc dưới bên phải của bức tranh đúng thật là có chữ ký của Trương Gia Nguyên và ngày vẽ, một dấu cộng, một vòng tròn, thời gian vẽ là vào mấy năm trước, khi đó Trương Gia Nguyên chắc vẫn còn là một học sinh cấp ba, "Châu Kha Vũ, sao cậu nhìn ra được là do Trương Gia Nguyên vẽ vậy?"
Bức tranh trước mặt vẽ một trái đất cô độc, lơ lửng giữa vực thẳm của ngân hà vũ trụ.
Châu Kha Vũ chẳng biết nên trả lời câu hỏi này thế nào, "Trước đây em từng thấy rồi, khá ấn tượng với bức tranh này, nhưng đây cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy đồ thật."
File đám mây đó của Trương Gia Nguyên hình như có tên là 「Thời gian đồng hồ cát」, là một album ảnh công khai của Trương Gia Nguyên, cậu đã chia sẻ những tác phẩm của mình lên đó, Châu Kha Vũ sau khi kết thúc kỳ trao đổi quay về New York có đăng nhập vào xem mấy lần, nhưng hình như Lưu Chương trông không có vẻ gì là biết chuyện Trương Gia Nguyên biết hội họa.
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | celestial heights
FanficTên gốc: 半山壹号 Tác giả: RENE Trans: minn Chuyện tình chốn đô thị | Tinh anh trong giới | Phiên dịch viên x Curator Cp: chính 810, phụ 59, 611 Đều là các cá thể độc lập, phải xem xem ai có thể ở bên nhau, ai sẽ ra đi và ai sẽ ngừng lại. =============...