11

1.9K 241 13
                                    

Sương mù dày đặc

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc ngồi ở một quán lề đường, Lâm Mặc nói ăn xong thì đi nhờ xe Trương Gia Nguyên về Celestial Heights luôn, hôm nay cậu ta mới về nhà,  nhưng có một bệnh nhân nữ đổi lịch hẹn, sáng ngày mai sẽ tới phòng làm việc của cậu ta. Trương Gia Nguyên nói Lâm Mặc anh tuần nào cũng chạy tới chạy lui như vậy không mệt à, mau đi thi lấy bằng đi. Lâm Mặc không phải kiểu người không thể mua nổi một chiếc xe 300.000 rồi đỗ trong nhà xe của Celestial Heights, thật ra thì tiền lương 2000 tệ một tiếng của bác sĩ Lâm, cộng thêm lợi nhuận khổng lồ từ số cổ phiếu, rồi hằng năm lại thu thêm phí quản lý thì Lâm Mặc chẳng thiếu chút tiền đó, đây chỉ là do thói quen tiết kiệm của cậu ta mà thôi.

Một chuyến xe bus vượt biển phải đi hơn một giờ, Lâm Mặc nói đây là thú vui của cậu ta, mỗi tuần cậu ta đều cần có khoảng thời gian không suy nghĩ gì cả, và khi đầu óc trống rỗng và yên tĩnh đến thế, cậu ta sẽ đi dạo quanh khắp những ngõ hẻm để chụp ảnh. Nếu không thì cho dù có đọc bao nhiêu sách đi chăng nữa, mà vẫn chỉ ở trong một căn phòng làm việc nhỏ bé thì thế giới quanh ta cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều.

Lúc hai người đã no căng bụng và ra khỏi quán, bầu trời Turan lúc trưa vẫn còn nắng mà giờ đây đã bắt đầu mưa phùn, Trương Gia Nguyên không mang theo dù, cậu chạy nhanh tới một cửa hàng tiện lợi ở đối diện, mua một bao thuốc lá và một cái bật lửa, đứng ở bên cạnh thùng rác châm thuốc, nhưng chỉ hút một hai lần rồi dập đi.

Lâm Mặc đứng ở trước cửa hàng tiện lợi, "Tâm trạng không tốt à? Lâu rồi không thấy cậu hút thuốc." Lần cuối cùng Trương Gia Nguyên hút thuốc, là vì làm triển lãm lỗ hơn một triệu, có tặng vé cũng chẳng có ai tới xem.

"Ừm." Tâm trạng không tốt thật, một người mà cậu không muốn gặp đã quay trở về rồi. Nhưng Trương Gia Nguyên không nói ra, quá mất mặt, cậu và Lâm Mặc cũng không hay tâm sự với nhau cho lắm, mặc dù đều là kiểu người rất tinh tế, sinh nhật cũng gần nhau, nhưng nội tâm Lâm Mặc tĩnh lặng hơn nhiều, Trương Gia Nguyên thì khác, cậu là kiểu người chỉ cần nghe một bài hát thấy một bức tranh thì tâm tư cũng có thể rối bời.

"Không sao, không cần nói, anh dầm mưa với cậu vậy." Lâm Mặc bước một bước, khoanh tay đứng ở một góc, nhìn dòng người vội vã trên đường.

Trương Gia Nguyên thở dài, lại đi vào cửa hàng tiện lợi mua một cây dù, đưa cho Lâm Mặc, "Đi, chúng ta về thôi."

***

Châu Kha Vũ và Patrick đang nói chuyện phiếm ở Nine's Bar, Lưu Chương cũng đã nói là sẽ tới, hơn nữa còn nói là trò chuyện với anh em thì không cần tốn tiền, có thể nói cả một đêm. Patrick vừa ăn khoai tây chiên, vừa liếc trộm Nine đang đứng trong quầy bar, Châu Kha Vũ xoay đầu Patrick lại, nhắc nhở, "Là ai nói đừng có quan tâm quá mức hả? Vẻ mặt của cậu là sao đây?" Cái thằng nhóc Patrick này, có chuyện gì thì đều viết rõ hết lên trên mặt, nếu như để Nine nhìn thấy thì chắc còn tưởng là bản thân đã mắc phải bệnh gì đó nghiêm trọng lắm.

Lúc này, Nine đi tới, anh bưng theo ba ly rượu, "Hôm nay tặng thêm cho các cậu, enjoy!"

"Ồ, cảm ơn nhé." Châu Kha Vũ cũng đem tới cho Nine một chai rượu, là do một người bạn rất am hiểu về rượu tặng cho hắn, một chai Naked Wines không mấy nổi tiếng, "Uống ké rượu của anh mấy lần rồi, lần này tặng lại anh một chai, rảnh thì thử xem."

yzl | celestial heightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ