Thời gian đồng hồ cát
Ba giờ chiều, ở Anh vẫn đang là sáng sớm, Lưu Chương gọi một cuộc điện thoại khá dài cho hai chuyên gia người Anh, không khỏi oán thầm đám cuồng làm việc chẳng phân quốc tịch này, ngẩng đầu nhìn lên thì đã 6 giờ rưỡi chiều, mặt trời cũng đã lặn mất tiêu. Ở Celestial Height nổi tiếng nhất là cửa sổ sát đất có view 270 độ, không bị bất cứ thứ gì dư thừa chắn tầm nhìn, chưa kể mấy nữ nghệ sĩ rất thích nơi này, cho dù là một con thú nuôi bị công việc tàn phá như hắn cũng rất thích.
Ở đây có thể nhìn ngắm cầu Turan dưới ánh hoàng hôn, và cả cây piano trên biển nổi tiếng kia nữa.
Lưu Chương gửi voice chat cho Trương Gia Nguyên,「Này, tối nay cùng nhau ăn bữa cơm không? Ôn chuyện cũ?」
「Đồ ăn em đặt mới được ship tới luôn đấy, anh định ăn chực hay gì.」
「Nếu bị cậu phát hiện rồi thì anh lên nhé.」
「Đừng, để em xuống. Chỗ em bây giờ hơi lộn xộn tí, không có chỗ cho anh ngồi đâu.」 Trương Gia Nguyên nói xong thì ôm theo mấy hộp đồ ăn chạy xuống dưới lầu.
Lúc Lưu Chương mở cửa ra mới phát hiện Trương Gia Nguyên không xuống một mình, bên cạnh còn có cả bác sĩ Lâm, "Ai yo, cậu cũng tới ăn chực à?"
Lâm Mặc dòm người này, rõ ràng là đang xù lông vì làm việc quá độ đây mà, cả người không còn chút sức nào, nhưng mà khẩu khí vẫn lớn lắm, "Ai ăn chực cơ? Bọn tôi gọi phần cho hai người nhé, tiền cũng là tôi trả, thêm anh còn chưa chắc đủ ăn đâu."
"Bác sĩ Lâm, mời vào." Lưu Chương cúi đầu câm miệng.
Đồ ăn mua bên ngoài đầy dầu mỡ, Lưu Chương chỉ ăn hai miếng là đã buông đũa, mấy ngày gần đây hắn nghỉ ngơi không đủ, ăn uống cũng không đàng hoàng, hơn nữa bác sĩ cũng đã nói gan hắn bị nhiễm mỡ nhẹ, không phải hắn béo ra, mà do làm việc và nghỉ ngơi rồi cả ăn uống không theo quy luật, yêu cầu hắn phải thay đổi chế độ ăn uống, bây giờ còn phải đau đầu đối mặt với hai tên gầy gò ăn mãi không béo này.
"Bia hay rượu, uống chút không?" Lưu Chương hỏi.
"Không thích, nhà có coca không?" Trương Gia Nguyên thò đầu tới nhìn hết tủ lạnh một lượt.
Lưu Chương ném một lon coca ướp lạnh cho Trương Gia Nguyên, "Trương Gia Nguyên, nói xem nào, cậu trúng thưởng hay là ăn cướp đấy? Anh nhớ chú Trương vẫn hy vọng cậu về nhà thừa kế nghiệp cha mà."
"Dì Lưu còn mong anh về kế thừa hơn nữa đó."
Bạn bè lâu năm cần gì phải khách sáo, Trương Gia Nguyên đương nhiên hiểu rõ ý của Lưu Chương, "Em à, năm nhất đại học vẫn ngoan ngoãn học kiến trúc ở Anh, sau đó quen được thầy hướng dẫn, ông ấy là một curator độc lập khá có tiếng người Ý, cái nghề này thì mỗi ngày đều không giống nhau, rất thú vị, cho nên em chuyển trường tới Ý, học chuyên ngành nghệ thuật thị giác và giám tuyển."
"Còn về việc tại sao anh đây lại đột nhiên phát tài, thì là lúc em còn ở Ý có quen được một họa sĩ đường phố, người ta lúc đó nghèo đến nổi không có cơm mà ăn, em mới tới Ý mà, cho nên cũng không hiểu được người ta nói gì, nhưng cuối cùng vẫn trở thành bạn vong niên, ông ấy rất đáng thương, em thì lại rất thích tranh ông ấy vẽ nên đã mua hai bức, hết khoảng 1000 euro, tiền sinh hoạt lúc đó ba cho em cũng chẳng có bao nhiêu. Con ma tội nghiệp đó là một nghệ thuật gia thuần túy, sau này thì thành bậc thầy, được một người sưu tầm nhìn trúng, có nói tên anh cũng không biết đâu, nhưng mà sau khi thành danh thì ông ấy lại tự sát, đốt sạch nhà của mình, ông ấy và đống tác phẩm của mình đều biến thành tro. Ông ấy có lẽ là kiểu người không thể chịu nổi cuộc đời mình có bước ngoặt quá lớn, cũng rất ghét tác phẩm của mình bị người khác bàn tán và định giá."

BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | celestial heights
FanfictionTên gốc: 半山壹号 Tác giả: RENE Trans: minn Chuyện tình chốn đô thị | Tinh anh trong giới | Phiên dịch viên x Curator Cp: chính 810, phụ 59, 611 Đều là các cá thể độc lập, phải xem xem ai có thể ở bên nhau, ai sẽ ra đi và ai sẽ ngừng lại. =============...