Vòng xoay may rủi
Đầu tháng 10, Turan vẫn đổ mưa không ngừng.
Một chiếc uber dừng trước cổng nhà tang lễ, Lưu Chương vội vã đẩy cửa xe ra, tai vẫn còn đeo airpods để họp một cuộc họp thường kỳ, gã giám đốc đầu tư của tòa nhà ngân sách vẫn theo thói quen mà làm một lúc nhiều việc như thế, tay thì đang gửi tin nhắn xác nhận lại vé máy bay đi New York vào cuối tuần với trợ lý. Không để ý liền giẫm chân vào một vũng nước nhỏ, khiến cho cả gấu quần đều bị dính nước, nhưng vẫn may là vừa kịp lúc, dù sao thì lúc này hắn cũng đang tới tham dự lễ tang của chú Lâm Mặc, tới trễ thì không được lịch sự cho lắm.
Người đàn ông hơn bốn mươi tuổi vừa mới ly hôn, lao ra khỏi lan can tầng cao nhất ở lồng chim, cứ thế mà nhảy xuống bất chấp.
Lưu Chương đến vừa kịp lúc, hắn đứng ở hàng sau cùng, người đứng phía trước là Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên mặc một bộ vest màu đen, cà vạt cũng màu đen, rồi hắn lại nhìn xuống dưới gấu quần của Nguyên ca một cái, vô cùng sạch sẽ. Lưu Chương lắc đầu, nhét tai nghe vào túi quần, vỗ vỗ lưng Trương Gia Nguyên, thấp giọng hỏi, "Lâm Mặc đâu?"
"Đang đứng ở hàng đầu tiên kìa." Trương Gia Nguyên đáp.
Lưu Chương và Trương Gia Nguyên đều đã từng gặp vị trưởng bối này một lần, cũng coi như là có duyên gặp mặt, nhưng người này lại đột ngột qua đời như thế, cho dù không phải thân thích cũng cảm thấy đau lòng ít nhiều, tóm lại là bọn họ đều cảm thấy số mệnh vô thường.
Xem ra ngày nào thần chết cũng chơi trò rút thăm ngẫu nhiên, bất luận là tỷ phú hay là người bán hàng rong ngoài đường, ai cũng có thể là người tiếp theo.
"Nghe nói là bị rối loạn lưỡng cực à?" Trương Gia Nguyên ghé vào bên tai Lưu Chương hỏi.
Lưu Chương gật đầu, lúc sáng hắn và Lâm Mặc có nói chuyện điện thoại mấy phút, "Nhưng mà chú của cậu ấy chỉ sống có một mình, không qua lại nhiều với ba Lâm Mặc, cho nên không biết trạng thái tinh thần của chú ấy không ổn. Nghe nói là năm nay đầu tư thất bại, ngày nào cũng bị người ta tới đòi nợ."
Trương Gia Nguyên theo thói quen mà cắn móng tay, miếng da xước ở ngón tay cũng rất ngoan cố. Cậu không nói rõ chi tiết cho Lưu Chương nghe, vì dù sao thì ngày làm việc của cái tên cuồng việc này luôn đếm ngược từng phút từng giây, tới trễ cho nên chẳng xem được một màn vừa rồi. Đứa con gái của chú Lâm Mặc, đang học đại học, vẫn luôn sống cùng với mẹ, một tháng mới gặp ba được một lần. Lúc nghe tin ba mình nhảy lầu tự sát, cũng không còn ở cái độ tuổi không hiểu chuyện nữa, nhưng mà gặp chuyện nghiêm trọng như vậy vẫn sợ đến nổi tâm trạng suy sụp, kéo lấy cổ áo vest của Lâm Mặc, vừa khóc vừa gào, "Anh họ! Anh là tên lừa gạt, không phải anh là cố vấn tâm lý sao? Tại sao anh lại không biết ba của em bị bệnh? Cũng không thèm nói với em và mẹ!"
Tiếng khóc của cô gái có chút chói tai, lúc Trương Gia Nguyên vừa đi tới bãi cỏ thì đúng lúc bắt gặp được một màn này.
Lâm Mặc thật sự quá gầy, bị cô gái kéo cánh tay thì cả người cũng chao đảo trong bộ vest không quá vừa người này. Người từ trước đến nay đều cứng đầu cứng cổ như Lâm Mặc bị cô em họ ngây thơ trách móc, không cách nào có thể giả vờ mạnh mẽ được, nhưng thật sự cũng chẳng khóc nổi. Bác sĩ Lâm dù sao cũng là người trưởng thành, cũng đã từng gặp qua rất nhiều người mắc bệnh tâm lý, nên không thể nào gắn cái mác vô tội cho bản thân được, trong lòng cậu cũng tự trách rất nhiều. Em họ nói không sai, cậu quả thật chẳng biết gì cả, dù sao thì mấy năm nay cậu cũng rất ít khi liên lạc với chú.
![](https://img.wattpad.com/cover/283814917-288-k597164.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | celestial heights
FanfictionTên gốc: 半山壹号 Tác giả: RENE Trans: minn Chuyện tình chốn đô thị | Tinh anh trong giới | Phiên dịch viên x Curator Cp: chính 810, phụ 59, 611 Đều là các cá thể độc lập, phải xem xem ai có thể ở bên nhau, ai sẽ ra đi và ai sẽ ngừng lại. =============...