~Chap 22~

319 27 6
                                    

"Đã có tin Shimura Danzo sẽ trở về vào tuần sau. Chúng ta đã có đủ bằng chứng để kết tội lão" Jiraiya phát cho mỗi người một tập hồ sơ "Sẽ có một bữa tiệc ở tập đoàn Uzumaki vào thứ 4 tuần sau, ngay sau ngày lão về Nhật Bản"

"Vậy..." Itachi lật giở từng tờ giấy, anh đại khái đã hiểu kế hoạch lần này rồi "Chúng ta sẽ trà trộn vào khách mời sao?"

"Đúng, chúng ta sẽ phối hợp với vệ sĩ của nhà Uzumaki thiết lập mạng lưới an ninh trong tòa khách sạn Uzu"

"Bắt sống hay giết bỏ?" Kakashi hỏi

"Giết. Nếu được, tại vì sao? Những tên vệ sĩ bên cạnh Danzo không hề tầm thường đâu. Chúng ta cũng đã được tòa án chấp thuận rồi"

Cuộc họp kết thúc. Izumi vươn vai, ngồi lâu làm cô mỏi nhừ người.

"Ưm" Itachi ôm cô, vùi mặt vào hõm vai cô "Để về nhà được không? Đây là trụ sở đấy"

"Một chút thôi..."

Phòng họp rộng lớn chỉ có hai con người đang tình tứ, à không, hình như còn một người ở ngoài nữa. Nội tâm Neji không ngừng gào thét, cậu hận không thể phá đám được. Vì để quên tài liệu nên cậu mới quay lại, ai dè phải đớp cẩu lương ngập mồm, Neji này khổ tâm lắm rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Izumi ta xin lỗi....nếu còn có kiếp sau, ta nguyện yêu nàng thêm lần nữa...."

"Izumi? Izumi???"

"Ưm..." Cô dụi mắt, nhìn xung quanh "Itachi?"

"Em mệt lắm hả?" Itachi quay sang nhìn cô, đưa cho cô một chai nước khoáng "Nếu em mệt thì chúng ta sẽ về nhà sớm, anh sẽ nấu món em thích. Được không?"

"Em không sao"

Itachi cảm giác dạo này cô có vẻ mệt mỏi, kể từ lần xuất viện trước. Vì muốn cô thư giãn đầu óc nên anh đã đưa cô ra ngoài đi tuần thay vì ngồi một chỗ với đống giấy tờ cao hơn mặt kia. Anh thực sự lo lắng cho cô. Itachi đã khuyên cô nên rút khỏi chuyên án lần này vì tính mạng và sức khỏe của mình, nhưng cô mỉm cười và nói rằng mình vẫn ổn, không sao hết.

Izumi đặt lại chai nước về vị trí cũ, từ sau khi xuất viện thì giấc mơ kia cứ đeo bám cô mãi không ngừng. Cô không thể ngủ ngon vì nó, tinh thần cô càng lúc càng đi xuống, sức khỏe cũng giảm sút theo. Ngay cả khi chợp mắt, cô cũng mơ thấy. Izumi tự hỏi, giấc mơ đó có ý nghĩa như thế nào? Tại sao nữ nhân đó lại bị giết chết? Tại sao cô ta lại giống cô y như đúc vậy? Izumi thẫn thờ, dựa người vào cửa kính, hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cô mà không có câu trả lời.

Tối:

"Chị..." Izumi mở hé cửa phòng của Shizuka ra, Kakashi vẫn chưa về nên chỉ có mình cô ấy trong phòng "...ừm...em muốn bàn với chị về kế hoạch tuần sau"

Shizuka vẫy cô ngồi xuống, mở laptop và đưa cho cô tập tài liệu lúc sáng.

"Tôi đã đánh dấu những chi tiết rồi, đây là bản đồ tòa khách sạn Uzu" Shizuka chỉ vào một điểm nhỏ trên màn hình laptop "Vị trí của Kakashi là ở đây, còn của Itachi ở phía trên. Cô và tôi sẽ trà trộn với tư cách khách mời.."

Izumi nhận lấy tập tài liệu. Tuy anh đã khuyên cô nên từ bỏ nhưng cô vẫn cứng đầu không nghe. Izumi hiện đang rất lo lắng, chưa bao giờ cô tham gia những vụ to như thế này cả. Công việc của cô là nhân viên pháp y, là người không bao giờ phải lo nghĩ về việc truy bắt tội phạm. Kĩ thuật dùng súng và các kĩ năng cơ bản khác cô có biết, nhưng cô không thể không lo được.

"Đừng sợ, nếu cảm thấy nguy hiểm hay chạy đến chỗ họ. Không cần phải đặt bản thân vào tình huống khẩn cấp" Shizuka dường như cũng cảm nhận được cô đang sợ hãi.

"Không sao cả, em ổn mà" Không thể dựa dẫm vào mọi người được

"Nghỉ ngơi đi, tôi thấy dạo này cô có vẻ mệt mỏi."

"Vâng..."

Trước khi đóng cửa phòng cô còn nghe Shizuka nói "...hoạt động cũng vừa vừa thôi, nhiều quá cũng không tốt đâu..." khiến mặt cô ửng đỏ. Là Itachi đòi hỏi chứ cô cũng đâu có muốn :<, nhưng không thể phủ nhận là anh trông thật quyến rũ khi làm chuyện đó.

Itachi cảm thấy thật khó hiểu khi cô từ phòng bà chị kia về, cô phớt lờ cái ôm của anh rồi lao lên giường trùm chăn kín mít. Đầu anh xuất hiện hàng vạn dấu hỏi chấm. Itachi quay lại bàn làm việc, để tí dỗ cô sau vậy. Anh đang xem lại bản kế hoạch hồi sáng, phải tính toán thật cẩn thận không để có sai sót gì, nếu thất bại thì chỉ có cái chết.

Chuông đồng hồ điểm 10 giờ tối, Itachi tắt máy tính, leo lên giường với cô.

"Em đang làm gì thế? Trùm chăn nghịch điện thoại là không tốt đâu" Anh chui vào chăn, ôm ngang eo cô, tham lam hít lấy mùi hương trên người cô.

"Chỉ có cái người không chịu dỗ em mới không tốt thôi" Cô phụng phịu, ngọ nguậy muốn thoát khỏi tay anh.

"Anh không tốt với em chỗ nào?" Itachi siết chặt vòng tay "À, là tại anh làm đến mức em ngất xỉu phải không Zu-chan? Lần sau anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà... tại em cứ bắt anh phải mạnh vào ấy, huhu. Anh đâu có lỗi đâu"

Izumi cảm thấy người yêu mình mặt dày không chịu được, đã thế còn không có chút liêm sỉ nào.

"Em ghét Itachi"

"Thôi nào, sao lại ghét anh rồi" Itachi vuốt tóc cô "Anh pha cho em một cốc sữa nóng nhé? Uống một chút rồi đi ngủ, dạo này trông em có vẻ mệt mỏi"

"Ưm.." 

Ông anh vợ mà biết cô không được khỏe hay sút mất vài cân chắc không gả cô cho anh nữa mất. Izumi uống hết cốc sữa, cô hi vọng tối nay sẽ ngủ ngon. Cô nằm gọn trong vòng tay Itachi, anh vuốt ve lưng để cô dễ ngủ. Hơi thở cô đều đều, một lúc sau đó Izumi đã chìm vào giấc ngủ. Itachi hôn lên trán cô, ôm chặt cô vào lòng.

"Ngủ ngon, anh yêu em"

(ItaIzu) Nếu còn có kiếp sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ