~Chap 5~

767 41 0
                                    


Đêm qua quả thực là một đêm rất dài đối với Izumi, đúng vậy. Bị anh cưỡng hôn và bị bắt nằm ngủ chung giường cùng anh. Đập vào mắt cô bây giờ là "thân hình nóng bỏng" của ai kia, và anh vẫn đang ngủ.

Nhẽ ra cô có thể thức dậy ngay bây giờ và đi ra ngoài với một đồ khác, không phải chiếc váy ngủ cũn cỡn như thế này. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép cô làm thế. Tại sao???? Vì cái tên đáng ghét kia đang ôm  cô như ôm gối ôm, trốn cũng không được mà ngủ cũng không xong.

"Anh có thể cho tôi đi được không hả đồ hâm này"

Cô lầm bầm, lườm người bên cạnh một cái.

"Tôi có thể cho em đi nhưng không phải bây giờ"

Anh nhìn cô, cười ma mị. Nụ cười đó làm Izumi nổi da gà.

"Đồ biến thái này. Đã gần 9 giờ sáng rồi đấy. Và tôi đang rất rất đói bụng"

"Tôi cũng đói"

"Anh biết phải làm gì rồi chứ?"

"Rồi!"

"Tốt"

Cô gỡ tay anh ra, chưa đặt chân xuống giường thì bị giữ lại. Itachi hung hăng đè cô xuống giường, chạm môi mình vào môi cô. Mút nhẹ. Lưỡi anh luồn vào khoang miệng, tách hai hàm răng của cô ra, luồn lách vào trong. Izumi rên lên khe khẽ, cô đẩy anh ra.Sắc mặt cô đỏ bừng, thở dốc.

"Tôi phải ăn em thôi. Đói lắm rồi a~"

"Đồ baka hentai này"

Cô vung chân đạp cho anh một cái ngã xuống giường. 

"Hứ"

----------------------------------------------------------------------------

Izumi đi một vòng quanh làng, có rất nhiều thứ nha~ Và cái gì cô cũng muốn mua hết á. Phải làm sao đây??

Vụ án hôm qua đã lắng xuống, quả đúng như lời Itachi nói, hung thủ là Minami Tanaka. Cô ta vì yêu mà thành ra như vậy. 5 năm trước người yêu đã đá Minami và đi theo một cô nàng tóc hồng khác, từ đó cô ta đâm ra hận những ai tóc hồng.

Izumi rùng mình, may mà Sakura không đến đây. Mà thôi, chuyện gì qua rồi thì kệ nó đi. Cô còn phải mua bữa sáng cho Itachi, vì anh không thích đồ ăn ở nhà trọ. Đúng là tên rắc rối mà. Vì anh là cấp trên nên cô không dám cãi lại.

"Itachi....đồ ăn.."

Cô mở cửa phòng, bên trong là Joji đang ở cùng Itachi.

"Xin lỗi hai người, tôi không nhìn thấy gì"

Cô khép cửa phòng lại rồi đi ra ngoài. Izumi chạy đi thật nhanh, cô không quay đầu nhìn lại. Tại sao chứ? Sao lúc nào cũng là Joji? Itachi đã nói anh ta với Joji chỉ là bạn mà? Là cô đang ghen đó ư? Không, cô đâu có quyền gì ghen đâu, cô đâu có yêu anh. Quan hệ giữa anh và cô chỉ là cấp trên và cấp dưới, hoàn toàn không có gì hơn.



Đến gần tối cô mới trở về. Itachi mắng cô. Izumi không đáp, chỉ lặng lẽ sắp xếp đồ đạc vào vali.

"Em đang làm gì vậy?"

"Trở về trụ sở, nhóm Ino-chan cần hỗ trợ"

"Tôi không cho phép em đi"

Cô hất tay anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Xin lỗi, tôi nhận được lệnh phải về ngay. Không thể chậm trễ"

Cô lẳng lặng kéo vali ra ngoài, anh đứng im tại đó. Cánh cửa khép lại, Izumi bỗng bật khóc. Tại sao? Tại sao cô lại trẻ con như vậy chứ. Rõ ràng anh và cô chỉ là đồng nghiệp thôi mà, hà cớ gì cô lại phải ghen. Không lẽ...cô đã yêu anh? Nghĩ đến đây cô vội lắc đầu, xóa tan cái ý nghĩ điên rồ ấy ra khỏi đầu.Izumi đưa tay lên lau nước mắt, không được khóc nữa, cô xách vali, hướng về phía nhà ga mà đi.

-------------------------------------------------------------------------------

Trụ sở cảnh sát Tokyo:

"Ủa Izumi sao cô lại ở đây?"

"Bộ tôi không được ở đây sao?"

Cô ngẩng mặt lên, mỉm cười với người đối diện. Sasori lúng túng gãi đầu.

"Tôi không có ý đó. Tôi tưởng cô đang đi nghỉ với Itachi?"

"Lệnh đột xuất thôi mà. Dù sao công việc cũng hoàn thành xong rồi"

Từ khi trở về từ làng Okuho, cô đâm đầu vào làm việc để ngưng suy nghĩ về anh. Đã được 2 ngày rồi cô chưa về nhà, điện thoại cũng không thèm sạc. Còn Itachi? Cô lại nghĩ về anh rồi, một nụ cười buồn thoáng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp. Có lẽ giờ anh đang vui bên Joji chăng? Mà kệ, bên ai là quyền của anh, cô không nên có ý kiến.

Giờ là gần 4 giờ sáng, thời tiết khá lạnh và cô thì chưa xong việc. Nhân viên pháp y mà, có bao giờ làm hết việc đâu.

"Tôi mời cô một tách cà phê nhé? Cô cũng nên rời bàn một chút đi chứ"

"Cảm ơn anh, Sasori"

Cô mỉm cười, mặt anh ta thoáng vài vệt đỏ. Đặt một tách cà phê đen xuống bàn, Sasori choàng cho cô cái khăn của mình.

"Cô cứ choàng đi, trông cô mong manh lắm. Tôi sợ cô sẽ bị cảm"

Izumi bật cười, anh chàng này thú vị thật.

"Tặng tôi luôn được không?"

"Nếu cô muốn."

"Dù sao cũng cảm ơn anh"

Cô khẽ nhấp một ngụm cà phê, đắng!

---------------------------End Chap-----------------------------------------

(ItaIzu) Nếu còn có kiếp sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ