Chương X: Xuất phát

127 17 4
                                    

Sáng hôm sau, người ta thấy có một cỗ xe ngựa đỗ trước cổng cấm thành.

Xe ngựa tuy đẹp, nhưng lại không xa hoa, không trang trí loè loẹt như những cỗ xe thường thấy của tầng lớp quý tộc, mà ngược lại, nó được bày biện khá giản dị và có chút gì đó khiến người ta cảm thấy buồn đến nao lòng.

Giống như là xe chở tang vậy.

"Bẩm công tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong, chúng ta cũng nên xuất phát thôi."

Tiểu Phúc đi đến, cúi người bẩm báo với chủ.

Sư công tử liếc mắt qua phía nó, nhẹ nhàng gật đầu:

"Được, vậy đi thôi."

Rồi y bước đi về phía cỗ xe ngựa, Tiểu Phúc cũng một tay mang theo ô che cho chủ, tay còn lại xách tay nải bước theo sau.

Hai người từ từ bước ra khỏi Hoàng cung hoa lệ. Sẽ sớm thôi, cả hai sẽ được quay về quê nhà sau bao ngày xa cách, trở lại với phủ Hoài Nam thân yêu, tránh xa nơi Hoàng cung đầy toan tính âm hiểm này.

Song chẳng một ai trong hai người cảm thấy vui mừng cả.

Thời tiết hôm nay không tệ, trời không mưa và nắng cũng không hề gay gắt. Nếu là trước kia, vào những ngày như thế này Sư công tử sẽ thường thư thái ngồi ở thư phòng, im lặng ngâm cứu một vài quyển sách về Nho học, tâm trạng vô cùng thoải mái.

Nhưng mà hôm nay, dẫu cho y có muốn đến nhường nào cũng không thể cảm thấy vui vẻ được.

Cỗ xe ngựa đã ở ngay trước mặt, cái gia nô chuẩn mực Tiểu Phúc vẫn như mọi lần bước lên trước mở cửa xe cho chủ, rồi lại lui ra sau nhường đường cho y. Song ngay lúc cả hai vừa định bước chân lên xe thì bỗng từ đằng xa, có kẻ hớt hải chạy đến, dùng hết sức hô lớn:

"Trạng... Trạng Nguyên đại nhân!"

Sư công tử nhíu mày, có chút bực dọc mà nghiêng người. Sư Thiên Minh trong lòng khó hiểu, ngay lúc này mà còn có kẻ nào đến tìm y đây? Tiểu Phúc cũng vội quay đầu nhìn lại, rồi nó mấp máy:

"Người đó... Hình như là..."

Là tên nô tài của Lễ bộ hôm nọ đã chạy thục mạng đến báo tin cho Sư Thiên Minh về việc của Phủ Doãn.

"Trạng Nguyên... Đại nhân, xin... Xin dừng bước..."

Tên nô tài vừa nói vừa chạy đến chỗ y, song vẫn giữ lễ đứng cách ra một khoảng, cúi người chào. Sư Thiên Minh nhìn hắn, thắc mắc:

"Ngươi tìm ta có việc gì?"

Hắn thủ lễ, cúi đầu đối Sư công tử đáp:

"Bẩm Trạng Nguyên, chuyện mà ngài nói hôm trước... Tên thị vệ nọ đã tỉnh lại rồi ạ. Lão ngự y lệnh cho tiểu nhân đến để báo với ngài một tiếng."

A, ra là chuyện này. Kể từ ngày phụ thân y xảy ra chuyện, hết việc này đến việc khác đều chồng chất thành đống trên vai y, làm cho Sư công tử bận rộn không thôi, khiến y dường như cũng quên béng mất. Sư Thiên Minh nhìn tên nô tài kia, trong đầu suy tư một chút rồi lên tiếng:

"Đa tạ các hạ đã đến báo tin, đã làm phiền rồi."

Rồi y quay sang nói với Tiểu Phúc:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Thiên Quan Tứ Phúc] [Bùi Thủy Đồng Nhân] Ái NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ