Chương V: Một ngày không như mọi ngày

997 112 15
                                    

Điện Linh Văn.

Bên trong tòa kiến trúc cổ kính lâu đời có chút mộc mạc và đậm chất thi sĩ này, một giọng nữ cao cất lên vang vọng tứ phương.

Giọng nói nàng thanh thoát rõ ràng, từng câu từng chữ thốt ra đều sắc bén và lưu loát đến cực điểm, song lại khiến cho người nghe lạnh lẽo đến thấu xương.

Thiết nghĩ nếu có người nào xui xẻo đi ngang qua đây, nhất định đều sẽ bị lửa giận hừng hực trong lời nói của nàng thiêu đến bủn rủn tay chân mà vô thức dập đầu quỳ xuống gào khóc xin tha lỗi.

Bên trong gian chính của điện Linh Văn, một nữ quan hắc y đang đi qua đi lại trước bốn vị Võ thần, nàng vừa đi vừa liên tục trách móc răn dạy bốn người kia, dáng vẻ trông mười phần bực bội.

Nếu lửa giận trong người nàng có thể thực thể hóa thì e rằng bốn kẻ kia đã sớm hoá tro tàn từ lâu.

Đối diện nàng là bốn nam nhân đang cúi đầu quỳ gối, mỗi người một tâm tình mà nghe nàng khiển trách.

Một người thì băng lãnh kiệm lời, từ nãy giờ chỉ im lặng chăm chú lắng nghe, thi thoảng có liếc nhìn xung quanh một chút nhưng cũng ngay lập tức tập trung trở lại. Một kẻ thì cúi gằm mặt, tóc tai rũ xuống che hết biểu cảm, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy được tiếng hắn liên tục chửi thầm rất nhỏ. Một kẻ khác thì đầu tóc rối bù, liên tục lắc mình qua lại, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, hầu như chẳng chú ý gì đến vẻ tức giận của nữ quan nọ. Và người cuối cùng, cũng là người ngồi ngoài cùng so với bốn người, người này từ trên xuống dưới ăn mặc vô cùng sang trọng, dẫu vậy sắc mặt hắn lại trắng bệch như không còn một giọt máu.

Tuy mỗi người đều có một thái độ khác nhau nhưng cả bốn lại có chung một tâm trạng, đó là sợ.

Vị nữ quan ấy vậy mà vẫn không mấy mảy may để ý đến phong thái của bốn người nọ, cư nhiên là vì nàng đang mải mê giảng đạo, giáo huấn bọn họ đến nỗi quên cả tháng năm đây mà!

"Ta không nhớ là mình đã nói với các vị chưa, nhưng mà Tiên Kinh chỉ vừa mới được tổng trùng tu một tháng trước thôi. Mà thế nào lại bị đánh cho ra như thế này! Lại nói, Huyền Chân Tướng quân và Nam Dương Tướng quân hai người chẳng phải vừa bị khấu trừ công đức năm ngày trước sao? Chưa gì mà lại đánh nhau nữa rồi? Ta thật sự là không biết nói gì với hai người. Chẳng lẽ hai người sống thiếu hơi nhau một chút là sẽ chết sao? Nhịn một bữa đánh nhau là sẽ chết à? Tại sao không thể dừng lại một chút để Thiên Đình được một giây bình yên chứ!"

Linh Văn thở hắt ra một hơi, gân xanh trên trán như ẩn như hiện, nàng nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng:

"Các vị hẳn là phải biết rất rõ rằng thời gian này ta thật sự vô cùng bận rộn, đâu có thừa hơi dư sức mà quản các người? Với cả chư vị đây cũng đâu phải là rảnh rỗi đến không còn việc làm, các vị chẳng phải cũng có rất nhiều sự vụ cần phải xử lý ở điện của chính mình hay sao? Cớ gì mà lại sinh sự ẩu đả thế chứ?"

Rồi nàng tức giận quay phắt sang nhìn Phong Tín, khoanh tay cau mày mà chất vấn gã:

"Đặc biệt là điện Nam Dương, báo cáo về việc đánh nhau lần trước ngài còn chưa đưa cho ta phê duyệt, Huyền Chân điện đã hoàn thành từ tuần trước rồi. Còn nữa, ngài cũng chưa gửi ta công văn tổng kết công vụ cuối năm nay đấy!"

[Thiên Quan Tứ Phúc] [Bùi Thủy Đồng Nhân] Ái NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ