Chương IV: Một ngày như mọi ngày

1K 121 30
                                    

Trên Tiên Kinh uy nghi lộng lẫy, một bóng người cao lớn ăn mặc nổi bật, bộ giáp vàng hắt lại ánh sáng tạo nên những tia sáng chói mù mắt. Người này phong thái phiêu diêu tự tại, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, trông giống như một công tử hào hoa phong nhã, anh tuấn. Mái tóc nâu đen dài, một nửa được búi cao, nửa còn lại thì xõa, không trói buộc. Một lọn tóc mái cố tình được thả xuống bên phải gương mặt tôn lên một cỗ khí phú quý cao sang.

Người này so với tất cả những kẻ đang đi trên đường Thần Võ khác một trời một vực, thái độ của hắn ung dung tựa như đang tản bộ, trong khi đó những kẻ xung quanh thì lại vội vàng hấp tấp. Một tiểu thần quan, tay cầm bốn, năm cuộn công văn dày cộm đi ngang qua người kia, cúi đầu cung kính:

"Minh Quang Tướng quân "

Người kia cũng gật đầu chào lại.

Vị tiểu thần quan kia sau khi kính lễ xong thì vội vã chạy đi ngay, hắn đương là một văn thần mà nay lại phải vác cái đống nặng ngàn cân này mà hớt hải chạy, trông chẳng khác gì cực hình.

Nhưng bây giờ trên đường Thần Võ không chỉ mình hắn phải chịu cực hình như vậy mà hầu như tất cả mọi người trừ Bùi Minh đều phải cầm công văn chạy về cùng một hướng, Văn thần thì mang bốn, năm cuộn giấy công văn, còn Võ thần thì phải mang tận trăm, à không, phải là hơn trăm cuộn giấy như vậy mà cắm đầu chạy.

Xa xa bên kia, Bùi Minh thấy có hai vị Võ thần đang liên tục dùng công văn để làm vũ khí đánh nhau, miệng liên tục chửi rủa:

"Mẹ nó chứ Mộ Tình, nhờ ơn nhờ phước của nhà ngươi mà năm nay ta lại phải tổng kết thêm mấy chục cuộn công văn. Ngươi con mẹ nó, không hại người một bữa chắc ngươi ăn không ngon ngủ không yên à?!"

Người kia nhảy lên cao, đáp xuống một tảng đá lớn bên đường, phong thái cao cao tại thượng, khinh miệt người nọ mà nói:

"Ta đúng thật là ăn không ngon ngủ không yên đấy. Vả lại, đống đó rõ ràng là kết quả của điện ngươi lúc trước ném sang cho bọn ta thu dọn. Bây giờ xong việc rồi thì trả lại cho chính chủ có gì sai? Nam Dương tướng quân còn có cái gì ý kiến?"

Phong Tín nghe xong liền tức giận, gân xanh nổi đầy trán, dùng cuộn công văn dài gần một thước kia mà ném đến Mộ Tình.

Song, y đã phản ứng nhanh hơn, nhẹ nhàng xoay người né, Mộ Tình nắm lấy đầu kia của cuộn công văn rồi lại ném lại về phía Phong Tín, và cũng không quên quăng sang một câu với ánh mắt đắc ý:

"Chẳng phải Nam Dương Tướng quân là cao thủ bắn cung, bách phát bách trúng, cho dù đứng cách xa vạn trượng cũng dễ dàng bắn trúng mục tiêu sao? Vậy mà bây giờ đứng gần như thế cũng nhắm không được?"

Phong Tín bắt lấy cuộn công văn, châm chọc mà trả lại một câu, cái gì chứ đấu võ mồm mà đặc biệt là với Mộ Tình thì còn lâu hắn mới chịu nhẫn nhục.

"Thế còn Huyền Chân Tướng quân trí dũng song toàn cớ sao nãy giờ chỉ biết né đòn, đứng trên kia không dám tiếp chiến? Chẳng lẽ... Ngươi sợ sao?"

Nói rồi hắn lại dùng cuộn giấy ngàn cân kia phóng tiếp về phía hắc y nhân đang đứng trên tảng đá.

Mộ Tình lần này xem ra cũng không rảnh để bắt lấy thứ đang bay tới kia nữa, y dứt khoát dùng chân giáng xuống một cước, đá cuộn công văn kia ra xa, lực đá mạnh đến nỗi găm chặt cuộn giấy xấu số xuống mặt đường Tiên Kinh.

[Thiên Quan Tứ Phúc] [Bùi Thủy Đồng Nhân] Ái NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ