Chương VI: Hạ phàm

1.3K 122 23
                                    

"Ầm."

Một đạo quang lóe lên giữa bầu trời, chia tách lớp lớp tầng mây, dương quang chói loà từ trên trời rọi xuống nhân gian. Ở giữa khung cảnh hãi hùng ấy, một bóng người chia trời vạch biển hùng dũng hiện ra...

Người này kim quang xán lạn, thân hình cao lớn, giáp trụ đầy đủ ánh lên mười phần cao quý. Minh Quang kiếm uy vũ được giắt bên hông, Minh Quang Tướng quân hạ phàm!

Trở về một lúc trước, khi còn ở Linh Văn điện...

"Bỏ qua chuyện kia, món nợ mà ta muốn tính với ngài là chuyện lần trước ngài nhờ ta. Chính là chuyện của Thủy sư Đại nhân"

"Cách."

Tách trà nhỏ trên tay Bùi Minh bị đặt xuống, hắn tròn mắt nhìn Linh Văn, không tự chủ được mà tiến tới vài bước.

"Thật sao?.... Điều mà ngươi vừa nói là thật sao? Thủy sư huynh.... Ngươi đã biết huynh ấy ở đâu rồi ư?" Hắn đi tới, vươn tay nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn của Linh Văn, rung lắc dữ dội, khẩn trương hỏi: "Linh Văn! Huynh ấy hiện giờ đang ở đâu? Linh Văn!"

Gương mặt hắn lúc này phải nói là cực kỳ nghiêm túc, bao nhiêu căng thẳng đều viết rõ hết lên mặt, hắn như chẳng còn để tâm đến chuyện gì nữa ngoại trừ chuyện của Thuỷ sư.

Nhưng hình như hắn đã quên bẵng mất một chuyện, dù chỉ là vô tình, song Bùi MInh hắn cũng là một tướng nòi nhà võ, lực tay chắc chắn không phải dạng vừa. Còn Linh Văn nàng là một Văn thần, hơn nữa hiện giờ còn đang ở trong hình hài nữ tử chân yếu tay mềm, bị hắn nắm chặt lấy hai vai như vậy không khỏi cảm thấy đau, với cả, tư thế của hai người lúc này có chút không được phù hợp.

Linh Văn mím môi, nuốt xuống tiếng kêu đau, nàng hít một hơi sâu để tự trấn tĩnh bản thân rồi cất giọng ôn tồn bảo Bùi Minh:

"Lão Bùi, ngươi bình tĩnh lại một chút, chuyện đâu còn có đó, trước mắt, ngươi thả tay ra đi rồi ngồi xuống đó, ta với ngươi cùng bàn chuyện."

Bùi Minh nghe nàng nói vậy thì cũng tự nhận thấy có chỗ không ổn, hắn đầu tiên là lập tức thả tay ra, sau đó lùi ra phía sau một chút, cuối cùng là nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế. 

Đôi vai Linh Văn được trả tự do thì như trút được ngàn cân đá tảng xuống vậy, khiến cho nàng không kìm được mà thở ra một hơi, song vì bị tên điên kia nắm rất mạnh nên hai vai thật sự ê ẩm, nàng đành phải đưa tay lên xoa xoa mấy lần để giảm bớt cơn đau. Linh Văn ai oán trừng mắt liếc Bùi Minh, làm cho hắn tự cảm thấy áy náy mà tránh đi ánh mắt của nàng, quay mặt sang chỗ khác.

"À... Ừm. Cái đó, cho ta xin lỗi nha, thật sự là ta không có cố ý a..." 

Hắn ấp úng nói với Linh Văn, lúc nãy thật sự là do hắn hơi mất kiểm soát đôi chút, đã đắc tội với nàng rồi. Nhưng mà cũng không trách được, bởi vì Bùi Minh hắn đối với loại chuyện này thật sự rất nhạy cảm, hắn đã chờ Sư Vô Độ đến tận năm trăm năm, tuy có lẽ không lâu bằng thời gian Hoa Thành đợi Tạ Liên nhưng chắc chắn đây cũng không phải là một khoảng thời gian ngắn.

Linh Văn thấy hắn có vẻ hối lỗi thì chỉ đành nhẹ gật đầu, thu liễm lại sự khó chịu, lấy lại phong thái thanh lịch của Văn thần rồi tiến đến chồng giấy tờ xếp lớp trên đất mà lấy ra một cuộn giấy, nàng thuyết giảng với hắn đôi ba câu rồi cả hai cùng cúi đầu hành lễ, Bùi Minh cũng lập tức ra khỏi điện Linh Văn.

[Thiên Quan Tứ Phúc] [Bùi Thủy Đồng Nhân] Ái NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ