Chương II: Chấp niệm (2)

2K 179 22
                                    

"Mại dô! Mại dô! Các vị khách quan xin hãy mau đến nhìn xem, thanh lâu của chúng ta hôm nay vừa đón được hai vị cô nương vô cùng xinh đẹp, diễm lệ thanh thoát, tuyệt đối sẽ không làm cho các vị khách quý thất vọng!"

Nơi phố phường tấp nập người qua kẻ lại, những tòa nhà lầu son nối tiếp san sát nhau, khắp nơi treo đủ loại bảng hiệu đủ màu sắc. Tiếng hô hào gọi mời khách khứa từ hàng chục, hàng trăm cửa hàng lớn nhỏ khác nhau vọng ra, nhưng lại chẳng hể áp nổi giọng nói ồm ồm như tù và của tên tiểu nhị mới nhận việc của thanh lâu đỏ chót nọ.

Tiểu nhị vừa đứng trước tiệm hô hào, vừa đảo tròng mắt liên tục như đảo lạc, hòng bắt được một vị khách nhiều tiền hào phóng nào đó ở nơi nườm nượp những người là người này. Rồi bỗng nhiên, mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng. tựa như mắt chuột khi tìm được chĩnh gạo nơi xó bếp tăm tối, hắn hô lên:

"A, vị khách quan này xin dừng bước! Tiểu nhân nhìn dáng vẻ ngời ngời của ngài thì mạo muội đoán là quý nhân cao sang lần đầu tiên ghé thăm chốn Lạc Thành này. Không biết quý khách có muốn dừng chân, nghỉ lại ở thanh lâu của bọn ta một chút, ngài nhất định sẽ cảm thấy hài lòng!"

Tiểu nhị kia chạy đến trước một thanh niên có dáng người khá cao, vẻ ngoài tuấn dật, khắp người quanh thân đều là gấm lụa đắt tiền,vừa nhìn qua là biết chắc chắn không phải hạng dân đen.

Mà ở bên trong thanh lâu nọ, thấp thoáng có thể nghe được tiếng khóc lóc nỉ non.

"Ta không muốn! Ta thực sự không muốn đâu! Các người làm ơn, làm ơn hãy tha cho ta đi mà, dù là rửa bát lau nhà hay là dọn chuồng lợn tất cả đều được tất, chỉ cần là không phải làm việc này thôi! Làm ơn đi mà, xin các người, ta cầu xin các người a... Hức hức..."

Một giọng nữ trẻ tuổi gào khóc van xin, chất giọng vốn trong trẻo của nàng vì phải hét lên mà dường như bị xé rách mất, trở nên trầm khàn đi. Song cũng có thể từ đó lờ mờ nghe ra được rằng nàng cũng mới chỉ là thiếu nữ, mà e là có thể còn chưa có thành niên.

Nhưng mặc cho nàng khóc la thảm thiết đến thể nào, cầu xin thống thiết ra làm sao, thì đáp lại nàng vẫn chỉ là một giọng nói già khằn chanh chua của phụ nữ có tuổi, nhưng lại chẳng có tí đứng đắn nào, người này cứ như thể đang cố gắng níu giữ chút hơi tàn của tuổi xuân xanh đã xa vời nghìn dặm, vờ vịt ẻo lả đến phát bệnh. Tú bà kéo dài giọng, ngữ điệu lúc thì lên cao chót vót như hét vào mặt người ta, lúc thì lại trầm trầm hạ thấp tựa như gầm gừ cảnh cáo, bà ta bực tức bảo:

"Ngươi không muốn cũng phải làm, tất cả cũng là do ông già lọm khọm nhà ngươi thiếu tiền bọn ta mà lại để lâu chịu không trả, đến lúc chết cũng chẳng nhả ra được một xu. Cũng chính lão lúc sinh thời khi viết giấy nợ cho bọn ta đã nói rất rõ ràng, nếu như nợ tiền mà không trả thì sẽ đem các ngươi ra gán nợ. Ngươi muốn trách muốn oán gì thì cứ đi mà tìm lão, dù sao thì giấy trắng mực đen còn có đóng dấu đỏ rành rành ra đây, ngươi cũng đừng hòng mà bội ước!"

Những tưởng những lời như dăm găm tẩm độc này sẽ khiến cho thiếu nữ kia mất đi ý chí, yên phận thủ thường mà chấp nhận sự thật, ấy thế mà trái lại nàng ta còn gào to hơn, trong tiếng thét càng thêm phần uất hận:

[Thiên Quan Tứ Phúc] [Bùi Thủy Đồng Nhân] Ái NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ