Chương IX: Hoạ vô đơn chí

681 47 26
                                    

Có lẽ như người ta thường nói, một khi tai hoạ đến gõ cửa thì nhất quyết sẽ không đến một mình.

Và thương thay, đó chính là tình hình hiện tại của Sư công tử.

"Cấp báo! Cấp báo! Bẩm... Bẩm Sư Trạng Nguyên! Có chuyện lớn rồi!"

Một tên nô tài hớt hải chạy vào phủ đệ, cả người mồ hôi túa ra như tắm, sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu, vẻ mặt kinh hãi hoảng hốt vô cùng.

Sư Thiên Minh vừa liếc qua thôi thì cũng đoán được chín phần là có điều chẳng lành, y đặt tách trà đang uống dở xuống mặt bàn gỗ, cao giọng hỏi:

"Có chuyện gì? Mau nói."

"Dạ... Dạ bẩm... Chuyện là... Là..."

Tên nô tài thở hổn hển nói không ra hơi, hắn cúi người xuống chống tay lên gối để cố ổn định lại bản thân nhưng chẳng thể bình tĩnh lại ngay được. Nhìn dáng vẻ bây giờ của hắn phỏng chừng là khi vừa hay tin dữ xong thì liền cấp tốc chạy đi báo tin cho chủ, vậy nên mới thê thảm đến nhường này.

Một lúc sau, khi tình hình đã tốt hơn, tên nô tài kia liền đứng thẳng lên, chắp tay bẩm báo:

"Bẩm, tiểu nhân là người của Lễ bộ, phụ trách việc tiếp đón Hoài Nam Phủ Doãn. Lúc nãy khi tiểu nhân vừa đến ngoại cung để chuẩn bị nghênh đón đoàn người thì bỗng thấy một tên thị vệ, trông có vẻ là người dưới trướng của Phủ Doãn hớt hả chạy tới, báo cho bọn tiểu nhân hay tin dữ. Đó là... Phủ Doãn đại nhân cùng tất thảy năm mươi ba gia nhân theo hầu đã gặp nạn ở đèo Vân Nga rồi!"

'Choang!'

Bình trà trên tay Tiểu Phúc từ nãy giờ bỗng rơi thẳng xuống đất, cả Sư công tử cũng đều nhất thời đờ đẫn, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Bỗng, Sư Thiên Minh đứng bật dậy, nhìn thẳng vào tên nô tài nọ, nói như gào lên:

"Ngươi mau dẫn ta tới chỗ tên thị vệ kia nhanh!"

Tên nô tài bị dáng vẻ của vị tân khoa Trạng Nguyên doạ cho hoảng sợ, liền răm rắp làm theo lời y nói, mặc kệ việc bản thân vừa kiệt sức vì thục mạng chạy đi báo tin mà tức tốc dẫn đường cho hai người.

Quãng đường từ phủ đệ của tân khoa Trạng Nguyên đến chỗ nghỉ của tên thị vệ nọ không hề ngắn, nếu như không muốn nói là rất dài. Ấy vậy mà người có thể trạng nổi danh yếu ớt như Sư công tử phủ Hoài Nam lại chẳng thấy xuống sức, hay nói đúng hơn là, y chẳng còn cảm nhận được cơn mệt mỏi nữa. Vì mọi thứ trong y bây giờ đều bị bao trùm lên bởi nỗi sợ không đáy và dường như, Sư Thiên Minh có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch liên hồi tựa như muốn văng ra khỏi lồng ngực vậy.

Lúc đến nơi, nô tài kia đã lả đi vì mệt, hắn ngã rạp xuống nền đất, ngay cả Tiểu Phúc, một kẻ đã quen với việc dãi nắng dầm mưa cũng mồ hôi nhễ nhại, nó chống tay lên gối thở hỗn hển. Song Sư Thiên Minh thì lại khác, chẳng đợi hai kẻ tùy tùng kia hồi lại sức, một mình y tiến đến phòng nghỉ, không nói không rằng liền xông thẳng vào phòng, đúng lúc đang có lão ngự y ở đấy, vừa vặn làm sao lại hù lão già gần đất xa trời ấy sợ giật cả mình.

[Thiên Quan Tứ Phúc] [Bùi Thủy Đồng Nhân] Ái NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ