Phần 7: Vậy cậu có muốn kết hôn với tôi không?

538 35 0
                                    

Còn hai tháng nữa là đến lượt giấy phép kinh doanh của Diệp Thải Quỳ tái xét duyệt.

Cô đọc kĩ quy định mới, cũng không phải không chào đón người ngoại lai mà diện tích buôn bán đòi hỏi ít nhất bốn mươi mét vuông trở lên mới được cấp phép, hơn nữa thiết bị phòng cháy ở nhà bếp phải đạt tiêu chuẩn, vệ sinh phải đạt tiêu chuẩn, tất cả nhân viên phải có chứng nhận sức khoẻ, lí lịch phòng ốc không thể sửa chữa, nghĩa rằng nếu nhà không phải mặt tiền thì không được sửa thành mặt tiền...

Những chuyện kia thì dễ làm, chỉ có điều diện tích cần ít nhất bốn chục mét vuông đúng là khiến người khó xử.

Mặt bằng đắt bỏ xừ, dễ thuê lắm sao?

Hơn nữa quán ăn này đã kinh doanh bao lâu nay, bỗng nhiên đổi địa điểm không phải là muốn mạng của cô à?

Trêи thực tế có thể lý giải chính sách mới này, thành phố phải tìm các phương pháp khác nhau để kiểm soát chặt chẽ dân số nội thành, nếu không thành phố mù quáng mở rộng, sớm muộn sẽ phá vỡ kết cấu, nảy sinh hàng loạt vấn đề.

Giao thông tắc nghẽn, ô nhiễm môi trường, thiếu hụt tài nguyên ......

Nhưng đâu thể cứ đuổi người ta đi đúng không? Do đó, những ngành nghề quy mô thấp dần bị loại trừ, trình độ nhân tài nâng cao, chất lượng và chi phí phục vụ con người cũng tăng theo, giá sinh hoạt tăng dẫn đến những người không đủ chi trả phải rời đi.

Cái giới hạn bốn mươi mét vuông này, chính là để Diệp Thải Quỳ biết khó mà lui.

Nhưng có thể lui về đâu?

Cô sớm đã không còn cố hương, nơi đó chỉ là nơi cô được sinh ra mà thôi.

Quê hương đã sớm bị nhấn chìm, đường về nhà từ lâu đã hoang vu.

Đinh Cát Lị ở xa, cả hai lại cùng đường về nhà, Diệp Thải Quỳ để cô ấy bắt xe trước, tự mình tiếp tục chờ xe ven đường.

Gần đó có không ít người đang đứng chờ, trời đã rất muộn, thời tiết giá lạnh, thật khó đón xe.

Cũng đủ xui xẻo, Diệp Thải Quỳ đứng bên đường nửa ngày mà không thấy nổi một chiếc xe trống, ven đường lạnh muốn chết, đành vừa đi vừa bắt xe.

Đi một chút cũng tốt, gió lạnh thổi tới có thể giúp cô sắp xếp lại suy nghĩ.

Đêm về khuya, Diệp Thải Quỳ đơn độc rảo bước về nhà, chỉ cảm thấy thành phố này như một con quái vật khổng lồ bao trùm bóng đêm, lúc nào cũng có thể nuốt chửng cô.

Một thân một mình trơ trọi bơ vơ sống trêи địa cầu, thời gian lâu dần, Diệp Thải Quỳ dần dà quên mất bản thân đã từng sợ hãi sự cô độc.

Bạn cho rằng chờ phía sau nhân sinh tăm tối sẽ là trời sáng sao?

Không hề, cuộc sống vô tận, sau khi trời sáng chắc chắn lại nhường bước cho đêm tối.

Chỉ cần Trái Đất còn xoay, chỉ cần mặt trời chưa lụi tàn, ngày và đêm vẫn sẽ tuần hoàn không ngừng.

Còn may, theo tuổi tác tăng dần, cô đã không còn dễ làm ầm ĩ như khi thơ dại nữa, sớm đã xây dựng tâm lý đối mặt với cuộc sống đầy rẫy thống khổ và thất bại, cho nên gặp chuyện như vậy cũng không đến mức bối rối ngơ ngác.

[Edit-hoàn] Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối-Cố Từ ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ