Phần 22: Dùng cơm xong, chúng ta đi lãnh chứng nhé?

319 24 1
                                    

Nhìn thời gian đã hai giờ sáng.

Diệp Thải Quỳ mãi chưa ngủ được, cô tựa giường đọc sách, song một chữ cũng xem không vào.

Nếu Diệp Thải Quỳ không cảm nhận được Hứa Dịch Dương có ý với mình thì chắc chắn là nói điêu, trời sinh phụ nữ đã có trực giác về phương diện này.

Nhưng cảm tình tốt hay niềm yêu thích của đàn ông chả hiếm lạ gì ở đời, bản năng họ đã thế, chỉ cần ngoại hình tạm ổn, tính cách phù hợp, có thể trò chuyện vài câu, hoặc hâm mộ họ, hoặc khiến họ thương hại, hoặc làm họ sinh ra ham muốn chinh phục, bọn họ đều có thể sinh ra hảo cảm.

Thế nhưng tình yêu của đàn ông thật hiếm hoi......

Không chỉ tình yêu của đàn ông khan hiếm, tương tự tình yêu của đàn bà cũng chả dễ tìm.

Có mấy ai thật sự hiểu được yêu là gì?

Chúng ta luôn ngỡ rằng đồng hành là yêu, chiếm hữu là yêu, ham muốn là yêu, ghen tuông là yêu, kiểm soát là yêu, không cam lòng, không bỏ xuống được, cầu không được mới là yêu.

Nhưng chỉ có phần còn lại không liên quan đến tất cả điều trêи mới là tình yêu.

Hứa Dịch Dương thật sự hiểu rõ lời yêu đầu môi cậu nói là gì sao?

Ngay cả khi hoài nghi, Diệp Thải Quỳ cũng không dám tùy tiện nghiên cứu những lời này của Hứa Dịch Dương.

Hứa Dịch Dương là người nghiêm túc, "Một chữ ngàn vàng" của cậu, chữ "Yêu" ấy nặng trịch, Diệp Thải Quỳ cảm thấy cô thật sự nhận không nổi.

Vốn dĩ quan hệ hợp đồng vô cùng giản đơn, một bên kết hôn vì hộ khẩu, một bên kết hôn để báo cha mẹ, nhưng hiện tại trở nên phức tạp hơn khi trộn lẫn yếu tố tình cảm.

Diệp Thải Quỳ buông sách, tắt đèn, đeo bịt mắt, quyết định mai tỉnh giấc hẵng nghĩ tiếp, dù sao quyết định ban đêm cũng không được tính.

Sáng bảy giờ Diệp Thải Quỳ đã dậy.

Dù chỉ ngủ năm tiếng, tinh thần Diệp Thải Quỳ không tệ lắm, đúng là càng già giấc ngủ càng nông, thời con gái ngủ bao nhiêu cũng không đủ, giờ có thức khuya tới đâu thì bảy giờ đều tự tỉnh......

Tiếng Wechat vang lên.

Diệp Thải Quỳ mở di động, là tin nhắn Đinh Cát Lị gửi.

Đinh Cát Lị: [Chờ em đến, chúng ta cùng ăn sáng, vừa ăn vừa nói chuyện.]

Cát Lị cũng là cô gái ngủ muộn dậy sớm, cô lái chiếc xe thể thao của bạn trai mới đến rước Diệp Thải Quỳ, hai người đi đến quán ăn gần đơn vị của Đinh Cát Lị vừa ăn vừa tám.

Cát Lị phải đi làm lúc chín rưỡi, giờ đã tám giờ, Diệp Thải Quỳ chỉ đành kể ngắn gọn, đơn giản nói chuyện chính với Cát Lị, làm Cát Lị cả quá trình ngây ngốc.

"Đúng thật là, đời còn thú vị hơn phim truyền hình......" Đinh Cát Lị hỏi: "Vậy chị tính toán làm sao đây? Chị thật sự muốn cùng cậu ta lãnh chứng á?"

"Không đăng kí thì chuyện hộ khẩu tính sao giờ?"

"Chẳng lẽ chỉ có mỗi biện pháp này thôi?" Cát Lị lườm: "Sao em cảm thấy chị rất thích cậu ta, chẳng lẽ yêu rồi?"

[Edit-hoàn] Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối-Cố Từ ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ