Phần 18: Được ôm bởi cơ thể này, hẳn là rất an toàn...

373 29 1
                                    

Hệ thống sưởi trong bệnh viện bật hết công suất, không khí khô nóng, làm khoang miệng khát khô.

Đầu óc Diệp Thải Quỳ chuếnh choáng, không biết có phải do không khí thiếu thông thoáng, đại não thiếu oxy, khiến cô khó có thể bình tĩnh suy nghĩ.

Hứa Dịch Dương nắm chặt cổ tay Diệp Thải Quỳ, như không hề có ý buông, tay Diệp Thải Quỳ nhẹ đáp lên người Hứa Dịch Dương, dường như cũng không muốn dịch đi......

Đôi mắt cả hai chạm nhau, hoà tan.

Bọn họ cảm nhận được sự căng thẳng khó nói ẩn chứa từ đối phương, nhưng đều ăn ý giả vờ thờ ơ......

Cả hai ai cũng không nói chuyện, chỉ trao đổi hô hấp.

Tựa như đang có một sợi dây căng chặt nối liền cả hai, chỉ cần ai mở miệng trước, dây kia sẽ đứt ngay lập tức......

Họ đều biết rằng, một khi phá vỡ ranh giới thì không thể quay đầu, nên ai cũng không dám hành động hấp tấp.

"Ai là Hứa Dịch Dương? Cần thuốc chống cảm đúng không?"

Rèm vải bao quanh cả hai bỗng bị người kéo ra, một y tá có tuổi nhìn tờ khai đi tới......

Cô y tá thấy tư thế hai người, không khỏi cau mày, khinh thường nói: "Này, đây là bệnh viện, không phải nhà mấy người, để ý được không?"

Tình cảnh vô cùng xấu hổ, Diệp Thải Quỳ nhanh chóng rời khỏi người Hứa Dịch Dương, toan đứng lên nhưng Hứa Dịch Dương không chịu buông tay.

"Cậu làm gì đó? Thả tay!"

Diệp Thải Quỳ trừng mắt với Hứa Dịch Dương, lại thấy thằng oắt này còn cười......

"Cười cái gì?" Diệp Thải Quỳ sốt ruột nói: "Mau buông tay."

Hứa Dịch Dương thả tay nói: "Cười vì thấy em thẹn."

"Khá lắm, lớn gan hơn rồi, còn dám cười tôi."

Thấy Diệp Thải Quỳ mất hứng trừng mình, Hứa Dịch Dương vội nín cười, đỡ Diệp Thải Quỳ đứng lên, sau đó thành thật ngồi một bên để y tá tiêm thuốc......

Y tá chích xong, liếc nhìn hai người, nghĩ ngợi, kéo hết rèm vải ra rồi mới đi.

Đây là sợ họ lén làm gì không đúng hoàn cảnh......

Diệp Thải Quỳ cùng Hứa Dịch Dương nhìn đối phương, sau đó lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nghĩ đến bầu không khí mập mờ vừa rồi giữa hai người, đều không biết nên nói gì.

......

Diệp Thải Quỳ cũng nhận ra cử chỉ không đứng đắn của mình, thầm hối hận.

Không biết làm chủ bản thân, thật không biết cô đang chơi trò gì nữa? Cũng không sợ củi khô bốc lửa dẫn tới hư chuyện à......

Hai người lặng thinh, chỉ biết hai mặt nhìn nhau.

Ánh mắt Diệp Thải Quỳ không tự giác lại dời qua nửa thân trêи "hào hùng" của Hứa Dịch Dương......

Đừng nên trách Diệp Thải Quỳ đắm đuối, là do cơ thể Hứa Dịch Dương quá đẹp.

Hẳn là vì huấn luyện dã ngoài lâu ngày, nên làn da Hứa Dịch Dương khoẻ mạnh màu lúa mạch, cơ bắp rắn chắc, tràn ngập sinh lực, cơ thể còn nhuốm máu, càng khiến anh hoang dã khác hẳn ngày thường......

[Edit-hoàn] Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối-Cố Từ ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ