Phần 47: Có Khi Nào Cô Tự Tìm Tình Địch Cho Mình Không Vậy?

265 24 2
                                    

Hứa Dịch Dương im lặng suốt chặng đường, Diệp Thải Quỳ không nghĩ nhiều, cho rằng anh chuếnh choáng chưa tỉnh, mất sức nói chuyện, lẳng lặng phóng xe về nhà.

Diệp Thải Quỳ chạy vào gara, Hứa Dịch Dương lúc này mới không kiềm được nghi hoặc, đánh tiếng: "Nhà mình đâu phải bên này? Sao em tới đây......"

Khu nhà Diệp Thải Quỳ khá bề thế, chỗ dừng xe nằm giữa trung tâm khu biệt thự, cách hơi xa nhà cô, xuống xe phải cuốc bộ thêm năm sáu phút.

"Đúng vậy, nhưng lúc mua căn bên kia em không mua chỗ đậu. Bên này gara được tặng, mỗi nhà bốn ô, sau này anh cứ trực tiếp cho xe bên này." Diệp Thải Quỳ thuận miệng: "Còn trống hai chỗ ấy."

Còn trống hai chỗ, tức Diệp Thải Quỳ còn một chiếc nữa.

Hai người xuống xe, Hứa Dịch Dương ngó sang.

Song hành hai bên gara, bên trái đậu ba chiếc xe, chắc chắn không phải của Diệp Thải Quỳ. Bên phải có hai vị trí trống, chắc đây là bãi của cô. Bên này đang đậu chiếc Ferrari họ mới lái, chiếc còn lại là Lamborghini.

Bỏ đi nhận thức và hiểu biết của Hứa Dịch Dương về Diệp Thải Quỳ, liếc sơ qua hai con xe sẽ tự nhủ chủ của chúng chắc là hạng phách lối khoe mẽ, thừa quyền lực và đầy tính ganh đua.

Đây khác một trời một vực với Diệp Thải Quỳ mà Hứa Dịch Dương biết.

Hai người rời khỏi nhà xe, Hứa Dịch Dương rối rắm: "Em mới nói chỗ đậu được tặng, vậy em cũng có nhà trong khu biệt thự ư?"

"Có chứ." Diệp Thải Quỳ chỉ một loạt căn dãy trêи, nói như thể chẳng đáng gì: "Toà phía trêи gara này của em đó."

Lòng dạ Hứa Dịch Dương nảy ra hàng dài dấu chấm hỏi.

Nhưng chưa kịp lên tiếng, Diệp Thải Quỳ đã chỉ phía đối diện: "Dãy bốn căn bên này cũng là của em."

......

Hai người về nhà đã là đêm khuya, Hứa Dịch Dương dường như rất oải, chưa nói hai câu với Diệp Thải Quỳ, tắm xong lên giường ngay, chờ Diệp Thải Quỳ vệ sinh xong quay về đã thấy Hứa Dịch Dương thϊế͙p͙ đi.

Giờ Diệp Thải Quỳ mới thấy có chỗ không ổn.

Tình huống này chưa từng xảy ra, Hứa Dịch Dương chưa bao giờ đi ngủ trước mà không đợi cô, cho dù thức suốt ba ngày ba đêm, nhất định anh cũng hăng hái, xáp tới xà nẹo Diệp Thải Quỳ.

Ngủ thẳng cẳng luôn? Đời nào.

Hứa Dịch Dương hô hấp đều đều, Diệp Thải Quỳ xốc chăn nằm xuống, ôm lấy anh từ phía sau.

"Ngủ chưa?" Cô hỏi nhỏ.

Không có câu đáp lời, Hứa Dịch Dương hình như đã ngủ say.

Diệp Thải Quỳ khẽ thở dài, bữa nay cô lái con xe kia vốn chẳng mang chủ đích gì, chủ yếu do lười bắt xe, tuy ít khi lái nó nhưng thỉnh thoảng cũng có đụng đến. Đương nhiên, không thể phủ nhận cô có ý định bày thanh thế loè người nhà họ Hứa, mặc kệ Diệp Thải Quỳ không dùng giá trị vật chất đánh giá một ai, nhưng khó tránh khỏi người khác không dùng cách tương tự kết luận về cô, khi thoảng lười nói nhảm với kẻ ngu đành phải dùng tiền đè người.

[Edit-hoàn] Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối-Cố Từ ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ