Phần 37:

285 18 1
                                    

Hứa Dịch Dương đúng là một miếng keo siêu dính hình người.

Chẳng phải đàn ông nào sau khi làʍ ȶìиɦ xong cũng đều có khoảng thời gian tư lự à? Chẳng phải trong một chốc họ đều vô ɖu͙ƈ vô cầu, thả cho tư tưởng lang thang đi tìm ý nghĩa cuộc đời ư?

Thế tại sao Hứa Dịch Dương xong việc lại càng thêm nhão nhoẹt dính người vậy trời?

Vận động kịch liệt làm cả hai cơ thể rít chịt mồ hôi.

Trong nhà mở máy sưởi, gió thổi ù ù, không khí khô nóng, nhiệt độ cơ thể Hứa Dịch Dương cao sẵn, hơn nữa mới vận động, cả người nóng hừng hực, hệt như con chó săn to xác ghé vào ngực Diệp Thải Quỳ.

Diệp Thải Quỳ tuy lòng đầy vấn vương lưu luyến, nhưng cũng chịu không nổi nóng bức.

Cô đẩy Hứa Dịch Dương ra, nhẹ giọng nói: "Dậy đi tắm, cả người mồ hôi không, lát lạnh đó."

Hứa Dịch Dương không muốn, còn dụi dụi trêи người Diệp Thải Quỳ, hít hà chỗ này, hôn hôn nơi kia, xem thân thể Diệp Thải Quỳ như chốn dừng chân, vấn vít không rời.

"Thôi mà, đừng nhõng nhẽo nữa mà."

Hứa Dịch Dương chôn đầu trước ngực Diệp Thải Quỳ, hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Thải Quỳ.

"Thải Thải ơi......" Hứa Dịch Dương kêu lên.

Diệp Thải Quỳ đối mắt với Hứa Dịch Dương, đáy lòng rớt lộp bộp.

Cô tự hỏi có phải bản thân đã bật công tắc nào của Hứa Dịch Dương không, chứ chú sói con của cô đâu mất tiêu rồi?

Hứa Dịch Dương đó giờ chính trực đầy mình, ánh mắt sáng trong, yêu ma quỷ quái chả dám tới gần, còn hiện tại, mắt anh thật là...... một chút cũng không trong.

"Anh đừng nhìn em thế."

Thật sự Diệp Thải Quỳ hold không nổi.

"Thải Thải ơi......"

Hứa Dịch Dương lại sán tới, Diệp Thải Quỳ giữ lại mặt anh, đẩy ra.

"Anh nhìn giờ coi!" Diệp Thải Quỳ làu bàu: "Đội trưởng Hứa à, anh kìm lại mình một tí được không?"

Hứa Dịch Dương nhìn đồng hồ, sắp tới giờ huấn luyện chiều thật, đúng là không kịp.

"Vậy tối tính sau." Hứa Dịch Dương nói.

......

Diệp Thải Quỳ ậm ờ, không dám lên tiếng.

Hai giờ Hứa Dịch Dương phải bắt đầu huấn luyện, chỉ đành miễn cưỡng đứng dậy, vội vàng rửa ráy.

Khi Diệp Thải Quỳ vệ sinh xong, Hứa Dịch Dương cũng đã áo quần tươm tất.

Khoác lên đồng phục cảnh sát Hứa Dịch Dương trông oai phong ngời ngời, tư thế và khí chất ngay thẳng, cao to lực lưỡng, làm người ta kìm lòng không đậu muốn nép vào.

Diệp Thải Quỳ nhìn Hứa Dịch Dương, lòng nảy sinh niềm kiêu ngạo "Qủa là anh nhà mình".

"Hứa Dịch Dương."

[Edit-hoàn] Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối-Cố Từ ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ