Phần 36: Đến Khi Nào Em Mới Có Thể Yêu Tôi Đây

312 18 0
                                    

Hai người nằm đối mặt nhau trêи chiếc giường chật hẹp, kẻ trêи người dưới.

Đôi con người Hứa Dịch Dương rực lửa, dù họ chưa làm gì, song vẫn cảm nhận được mối giằng co giữa đôi bên, hệt như kíp nổ, chỉ cần có người châm mồi, bọn họ sẽ cùng nhau bùng cháy.

Trong bầu không khí chạm vào là nổ, Hứa Dịch Dương đợi Diệp Thải Quỳ ngầm ưng thuận, Diệp Thải Quỳ lại chợt nhớ tới hai lần kia.

Mỗi một lần, cô đều bất chợt bị Hứa Dịch Dương khơi dậy, sau đó lại bị hất tung xuống đất.

Cô không muốn trải nghiệm chuyện ɖu͙ƈ cầu bất mãn này lần thứ ba đâu.

Quá tam ba bận, Diệp Thải Quỳ không tự chủ muốn nửa đường bỏ cuộc.

"Hứa Dịch Dương, cậu kìm chế chút coi."

Diệp Thải Quỳ muốn rút tay mình ra, nhưng Hứa Dịch Dương khoá lại gắt gao.

"Tôi không nhịn nổi." Ánh mắt Hứa Dịch Dương 'trần trụi', nói trắng ra: "Thải Thải, sao giờ, tôi thật sự sắp chịu không nổi."

Diệp Thải Quỳ chịu không nổi từ lâu rồi!

"Vậy cậu cân nhắc kĩ đi ha......" Diệp Thải Quỳ bị Hứa Dịch Dương nhìn chăm chăm mà nóng người, ngực phập phồng không ngừng, hô hấp vồn vập: "Hứa Dịch Dương, hoặc là cậu nhân lúc hăng hái thì làm cho xong, hoặc là cậu mau lui binh đi! Nếu lúc này cậu lại bỏ cuộc giữa chừng, quăng tôi lửng lơ lần nữa, vậy kiếp này cậu đừng bao giờ nghĩ tới luôn đi."

......

Câu doạ nạt của Diệp Thải Quỳ không thể không nói đặc biệt có tác động, Hứa Dịch Dương vừa ảo não vừa đau khổ, giãy giụa nửa ngày cũng nản lòng, buông tay Diệp Thải Quỳ, xoay mình nằm trở lại.

Thấy Hứa Dịch Dương thả tay, Diệp Thải Quỳ không biết nên vui hay buồn, dù sao cô cũng thấy nhẹ lòng.

Diệp Thải Quỳ vội vàng bò ra khỏi chăn, dính chùm trong đó, sớm muộn cũng sinh chuyện, chỉ vì giường đơn của Hứa Dịch Dương là loại dựa tường, Diệp Thải Quỳ nằm sát góc, chỉ đành vượt qua người Hứa Dịch Dương mới có thể ra ngoài.

Nhưng cô mới nhấc một chân đã bị túm xuống.

......

Diệp Thải Quỳ ngồi phịch xuống chăn, vừa hay đè lên người Hứa Dịch Dương. Cúi cầu đã thấy Hứa Dịch Dương nắm mắt cá chân của mình...

"Cậu mau buông ra, tôi muốn đứng dậy." Diệp Thải Quỳ bất mãn lầm bầm: "Cậu chưa chơi chán à?"

Hứa Dịch Dương nằm trêи giường, ánh mắt sâu thẳm nhìn Diệp Thải Quỳ.

"Không buông đấy."

"Bớt nhõng nhẽo đi, sao như con nít vậy......" Nói là nói thế, song giọng điệu Diệp Thải Quỳ dịu đi hẳn, mềm mỏng hỏi: "Sao hả, hối hận rồi ư?"

"Không có đâu."

Diệp Thải Quỳ bất đắc dĩ thở dài: "Nếu đã không thì thả tôi đi chứ, được có buổi trưa, lăn lộn tí đã hết giờ."

Thế mà dáng vẻ của Hứa Dịch Dương còn chán nản hơn Diệp Thải Quỳ.

"Thải Thải ơi......" Anh buồn buồn gọi tên Diệp Thải Quỳ.

[Edit-hoàn] Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối-Cố Từ ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ