Phần 56: Anh Có Muốn Ăn Tô Cơm Mềm Này Ngông Nghênh Hơn Không?

290 20 1
                                    

Khi Diệp Thải Quỳ chạy tới nhà họ Hứa, Hứa Dịch Dương đã xử lý êm xuôi đâu vào đấy.

Mẹ chồng xuất viện đã về phòng nghỉ, Hứa Vân Thiên không về nhà, mẹ không muốn nhìn thấy mặt ông ấy, bèn đuổi ông tới căn nhà khác.

Dẫu Hứa Diệu Dương láu lỉnh, nhưng hồi trước toàn nghịch ngợm vớ vỉn, trong nhà khi không xuất hiện biến cố lớn cỡ này cũng sẽ thảng thốt, không biết phản ứng ra sao. Khi Diệp Thải Quỳ tới nơi, thấy cậu một mình lạc trong cơn mê mang.

"Sao em không về phòng?" Diệp Thải Quỳ nhìn đồng hồ: "Mười một giờ rồi, con nít không nên thức khuya."

"Chị dâu ơi......" Hứa Diệu Dương nhìn Diệp Thải Quỳ, mờ mịt hỏi: "Ba mẹ em sẽ ly hôn ạ?"

......

Diệp Thải Quỳ bị câu này làm cho khóc dở mếu dở, bất đắc dĩ ngồi xuống đối diện cậu: "Hứa Diệu Dương, em đã mười chín chứ không phải chín tuổi, cứ coi như cha mẹ em ly hôn đi nữa thì có ảnh hưởng gì tới em sao? Hơn nữa, giờ chưa có gì chắc chắn hết, đừng lo xa mấy việc chưa xảy ra."

Hứa Diệu Dương cúi đầu im ru, lát sau mới nói: "Bất kể là ai, lớn tới đâu cũng khó chấp nhận gia đình tan vỡ......"

Diệp Thải Quỳ khẽ cười: "Không nghĩ tới em là người theo chủ nghĩa gia đình đấy."

"Dĩ nhiên rồi, thời thơ ấu em cô đơn lắm, thành thử luôn thèm khát hơi ấm tình thân, dù nhà em có hơi nhạt nhẽo nhưng ít ra chỉnh tề, nhỡ ba mẹ chia tay thật, đến lúc đó em chẳng còn cái nhà để về."

Diệp Thải Quỳ hơi bất ngờ, cô nghi hoặc: "Chị cứ ngỡ ba mẹ rất cưng em, nghe Dịch Dương nói, cha mẹ hay thiên vị em mà."

Hứa Diệu Dương cười khổ: "Chị thật sự cảm thấy ba mẹ giống người yêu chiều con cái lắm à? Đứa trẻ dễ được người ta yêu mến thường có cái lý của nó cả."

Nháy mắt Diệp Thải Quỳ hiểu ngay ý Hứa Diệu Dương.

Được ưa thích vì chúng ta biết cách để được thích, bởi biết đọc vị người khác, rành cách lấy lòng người ta nên mới được yêu mến. Ngẫm kĩ lại, vợ chồng Hứa Vân Thiên đều không phải người sống tình cảm, nếu Hứa Diệu Dương không biết tranh thủ thì nào có cửa được hưởng thiên vị? Vả lại một đứa trẻ thực sự được nuông chiều sao có thể sinh ra tâm tư lả lướt đến thế?

Diệp Thải Quỳ thở dài, bỗng thấy xót xa cho đứa nhỏ Diệu Dương ghê, hồi đó cứ tưởng cậu là một bé hoàng tử bị chiều hư, giờ mới hay cậu cũng có cái khổ riêng.

Cô bóp khẽ bả vai Hứa Diệu Dương, an ủi: "Em yên tâm, chắc chắn em có nhà để về, chẳng phải em còn anh Hai à? Em có thể đến nhà anh chị."

Hứa Diệu Dương ngỡ ngàng nhìn Diệp Thải Quỳ, mặt rõ xúc động.

"Chị dâu, chị không ghét em à? Trước đây em không biết phải trái với chị."

"Sao chị có thể tính toán với đứa nhỏ như em hả?"

Bấy giờ Hứa Dịch Dương từ trêи lầu bước xuống, dòm thấy Diệp Thải Quỳ và Hứa Diệu Dương tán dóc say sưa, chân khựng lại ngay tức thì, đứng như trời trồng đăm đăm nhìn cả hai, theo bản năng nhíu mày.

[Edit-hoàn] Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối-Cố Từ ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ