Phần 3: Nếu còn hành động thiếu suy nghĩ thì cô ấy sẽ chạy đi mất

874 47 0
                                    

Đêm thu mười lăm năm trước, ánh trăng khuất dạng.

Nơi hẻm nhỏ trời rét căm căm, một dáng người be bé bẩn thỉu xuất hiện trong bóng đêm.

Thân người cậu khoảng mười tuổi, bọc mình trong chiếc áo bông nhem nhuốc không vừa người. Cậu nhóc tuổi này đã hiểu chuyện, không đáng thương như đứa trẻ bốn năm tuổi, càng không thể gợi lòng trắc ẩn của người qua đường.

Cậu nhóc như một chú sói con nhơ nhác, cảnh giác, phòng bị, người qua đường nhìn thấy cậu đều phải đi đường vòng.

Bụng Hứa Dịch Dương đã réo lên vì đói.

Cậu lại lao vào con hẻm nhỏ kia.

Trêи con phố này có rất nhiều hàng quán, mỗi ngày tới đúng thời điểm sẽ có rất nhiều cơm thừa canh cặn, chẳng qua phần lớn đều là hỗn hợp quái lạ của nước canh và rác rưởi, phải lăn lộn một trận mới có thể moi được thứ ăn được.

Cậu đi đến trước thùng rác, rút bàn tay nứt nẻ từ trong túi áo bông rách rưới, định tiến đến bới móc thùng rác, lại nhìn thấy trêи nắp thùng có đặt một hộp cơm sạch sẽ, phía dưới còn lót một tờ báo, cẩn thận đem hộp cơm ngăn cách với rác rến.

Cậu lò dò nhìn quanh bốn phía, không có ai bên cạnh.

Gần thùng rác dơ dáy, chỉ có hộp cơm nhỏ sạch sẽ này không hợp với mọi thứ xung quanh.

Tay Hứa Dịch Dương chà xát lên quần áo, hưng phấn mở ra đã thấy bên trong là một phần cơm chiên còn nóng hôi hổi, bên trêи có một quả trứng chiên tròn trịa, trêи cùng rải hành lá và chà bông, hương thơm nức mũi.

Cậu không nhớ nỗi bản thân bao lâu rồi chưa được ăn cơm nóng nữa. Nước miếng sắp rơi xuống, cậu nuốt một ngụm, cảm thấy cơm ngon thế này không nên đặt trêи thùng rác.

Cậu không dám tùy tiện đụng vào, đang do dự thì thấy trêи tờ báo viết hai chữ: [Ăn đi]

Dưới hai chữ này còn vẽ một cái mặt trời bé con đang mỉm cười.

Hứa Dịch Dương lập tức ngoái đầu, nhìn về phía cánh cửa sau bếp quen thuộc kia.

Tuy rằng chỉ để lại hai chữ, nhưng trực giác nói cho cậu, khẳng định là cô gái đổ rác mỗi đêm đặt nó ở đây.

Cô gái ấy lớn hơn cậu vài tuổi, có nụ cười tươi như vầng thái dương.

Hứa Dịch Dương không khỏi nở nụ cười, hít hít mũi, đang muốn ăn một miếng, chợt nghe thấy tiếng "Kẽo kẹt".

Quay đầu ngó cánh cửa kia mở ra, một cô bé mười lăm tuổi búi tóc củ hành lôi một túi rác to tướng, bước chân lệ khệ đi về hướng bên này.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía thùng rác, cùng Hứa Dịch Dương bốn mắt nhìn nhau, lập tức dừng bước.

"Chó săn nhỏ!"

Cô gái có đôi mắt cười, hưng phấn vẫy tay với Hứa Dịch Dương, nụ cười sang sảng.

"Cơm chiên ăn ngon không? Là tôi làm cho nhóc đó!"

Hứa Dịch Dương đột nhiên thu hồi ánh mắt, đỏ mặt, đậy lại hộp cơm, bọc giấy báo, xoay người bỏ chạy.

"Này, thằng nhóc thúi! Cậu chạy cái gì? Tôi có ăn thịt cậu đâu!"

[Edit-hoàn] Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối-Cố Từ ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ