Chap 5 - Bí ẩn (2)

77 11 0
                                    


Dạo gần đây Rin nhận ra Obito có biểu hiện rất kỳ lạ, cậu ta cứ như muốn nói điều gì đó với cô nhưng rồi lại thôi. Đôi lúc cô thấy nhóm của Yuna đang to nhỏ gì đó với cậu, ánh mắt không quên quét qua Rin. Chuyện gì đây, cô là mục tiêu ư? Không phải là vì Rin không tin tưởng những người bạn của mình, chỉ là cô ấy không thể không tò mò chuyện gì đang xảy ra.

Giờ thực hành, thầy giáo yêu cầu các học sinh tập luyện thuật phân thân và biến hình theo cặp. Trước khi cô kịp rủ thì Yuna đã kéo Obito đi và cho cô một nụ cười đầy ẩn ý, vì thế Rin đành bắt cặp với người đang bị lẻ duy nhất trong lớp - Toru. Có lý do khiến cô ấy không thích ý tưởng này, bởi Toru không hề quan tâm đến việc tập luyện, trong khi Rin thì rất chật vật để có thể điều khiển cái gọi là chakra thì cậu ta chỉ ngồi trên cành cây và ngủ. Cứ như thế này cô sẽ không thể đậu nổi tốt nghiệp mất.

"Sao cậu không chịu tập luyện gì hết vậy?" - Cô hỏi Toru với một chút khó chịu trong giọng nói, hy vọng cậu ta sẽ nhận ra.

"Mắc gì tôi phải làm thế?" - Cậu đáp với giọng đều đều, đôi mắt lơ đãng nhìn bầu trời, cậu trông như đang thư giãn.

Rin đưa ra các lý do cần phải chăm chỉ luyện thành thạo các nhẫn thuật, nhưng cậu đơn giản là bỏ ngoài tai những gì cô nói. Rin thở dài, cô không hiểu giấc mơ trở thành shinobi của cậu biến đâu mất rồi. Tựa người vào một gốc cây, Rin nhìn vào các nhóm đang làm theo bài học mới. Có vẻ Obito và Gai đang gặp khó khăn trong khi Yuna cười khoái chí làm Obito xấu hổ. Bên kia Hayate và Genma đã thành công trong việc tạo ra một phân thân, dù nhìn vẫn chưa hoàn hảo lắm. Trời ạ, người ta thì đang hừng hực cùng nhau thực hành, còn cô thì bất lực với kỹ năng dậm chân tại chỗ.

"Toru, tớ không biết phải làm thế nào, cậu có thể dạy cho tớ không?"

Toru liếc mắt về phía cô, không mấy hứng thú. Thấy vậy Rin lập tức bổ sung thêm. - "Coi như trả công tớ đã khổ cực dạy cậu!"

"Nếu tôi nhớ không lầm có người từng nói là muốn trả ơn tôi." - Cậu đáp mà không cần suy nghĩ đến một giây. - "Biết vậy hôm đó tôi đã không thèm cứu ai đó rồi."

"Ừ thì... " - Rin bối rối, cậu ta bắt bài cô quá nhanh. Không còn cách nào khác, cô ấy đành đánh liều nắm lấy cổ tay để kéo cậu dậy - "Tóm lại là cậu phải giúp tớ!". Rin không chắc đây là ý kiến hay nhưng vẫn còn hơn là không làm gì cả.

Ngạc nhiên thay, Toru thực sự làm theo lời cô nói. Cậu khoanh tay trước ngực, giọng nghiêm khắc cứ như một thầy giáo thực thụ. - "Dù sao tôi cũng đang rảnh, giờ làm thử cho tôi xem!"

Rin thoáng bất ngờ nhưng cũng mau chóng tuân theo mệnh lệnh. Một bản sao kỳ quặc được tạo ra rồi biến mất chỉ sau bốn giây, mà gọi là bản sao cũng không đúng, nó giống như một mớ hỗn độn lai tạp giữa hình cắt dán và tranh 3D. Mặt Rin ửng hồng, cô ấy biết mình vẫn rất tệ.

"Thật kinh khủng! Sao nó lại có thể thành ra như này?" - Toru gầm gừ, không quên gằn từng chữ. Những lời này khiến sắc thái của trên má Rin còn đậm hơn trước. Cô biết cậu ta giỏi, nhưng có cần phải nói nặng thế không?

[ĐN Naruto] Cậu là cả thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ