Khoảng mười phút sau đó, một toán các ninja đeo mặt nạ sứ với trang phục màu đen xuất hiện, họ hỏi han về sự việc đã xảy ra. Trong khi Kakashi giải thích mọi chuyện, Rin cùng một số Anbu khác tiến hành trị thương cho đội của Toru.
Ánh sáng xanh lập lòe phát ra từ tay cô, các vết thương của Toru đang bắt đầu khép lại. Cậu không nói gì cả mà chỉ nhìn Rin, cô không để ý vì đang bận tập trung nối các mao mạch.
Sau khi đã hoàn toàn chắc chắn, cô dừng việc truyền chakra. "Xong rồi đấy!"
Toru đứng dậy, toan bỏ đi thì Rin đã ngăn lại. "Cậu không định nói gì ư?"
Chàng trai Uzumaki đối mặt với cô, đã hai năm rồi họ không gặp nhau, cả hai đều trưởng thành lên chút ít, sự khác biệt rõ nhất chính là chiều cao.
"Đúng là ngu ngốc, sao cứ thích đâm đầu vào rắc rối thế?"
"Vì cậu đang gặp nạn, nếu tớ không làm vậy cậu có thể sẽ-"
"Tôi đâu có cần cậu cứu!"
Chà, lẽ ra Rin không nên quá trông đợi Toru sẽ nói những gì mà một người bình thường nên nói sau nhiều ngày xa cách. Tất nhiên Rin cảm thấy vô cùng tức giận và uất ức, cô đã liều mạng để giúp cậu, nhưng tất cả những gì cô nhận được là một câu trả lời không hề đáng mong đợi. Một sự trẻ con trỗi dậy trong Rin.
Cô đã dùng hết sức để đấm vào mặt của Toru trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, đặc biệt là Obito. Cú đấm mạnh và đột ngột đến nỗi Toru không phản ứng kịp mà ngã nhào ra đất, có thể thấy má bên phải cậu ấy đỏ bừng. Xem ra Rin đã tích một chút chakra vào đó.
"Làm cái quái gì vậy?" - người đồng đội của Uzumaki quát lên với Rin và đẩy cô sang một bên. Nhưng dường như cô không có chút gì là bận tâm đến, cô chỉ tập trung vào Toru. Giận quá thì mất khôn, điều mà Rin luôn tự nhủ với bản thân mình, nhưng cô đã không thực hiện được.
"Ừ, tôi là một đứa ngốc đấy, đâm đầu vào chỗ chết để cứu một kẻ như cậu!" - Rin gằn từng chữ, sự bực bội thấy rõ.
Bình thường Obito sẽ hùa vào để bảo vệ Rin, nhưng lần này cậu lại không dám hó hé lời nào trước cơn thịnh nộ của người bạn thanh mai trúc mã. Trước giờ cậu chỉ quen với hình ảnh một Nohara Rin dịu dàng, người sẽ không bao giờ lớn tiếng với bất kỳ ai. Cậu liếc sang Kakashi, coi bộ hắn ta cũng bất ngờ và quyết định chỉ quan sát như cậu.
Về phía Toru, cậu đưa tay lên ra hiệu với người đồng đội của mình, ngăn họ đừng xen vào chuyện này. Cậu tiến lại gần Rin trong sự cảnh giác của cả đội Bảy.
Nếu là trước đây, Rin có thể khẳng định cậu sẽ không bao giờ đánh cô. Không phải vì cô là con gái, mà là vì cậu biết cô chỉ đang nóng giận nhất thời. Nhưng tình hình bây giờ không còn được như thế nữa, đã hai năm trôi qua và họ còn chưa gặp nhau lần nào cho đến tận thời khắc này. Cả cô và cậu đều có thể thay đổi theo hướng tốt hơn hoặc ngược lại, cô không chắc. Điều duy nhất mà cô nhận thấy một cách rõ rệt nhất, đó là cậu đã trở nên có phần vô cảm, gương mặt không còn bộc lộ nhiều cảm xúc như trước nữa. Đó là biểu cảm của những người lính từng trải qua các cuộc chiến sinh tử ở ngoài tiền tuyến mới có được, cô biết vì chính bản thân cô đã chữa trị cho nhiều người trong số họ. Đây hẳn là điều sẽ xảy ra khi bạn gia nhập vào đội Anbu, đội được mệnh danh là bóng đêm của làng Lá. Thế nên, có thể bây giờ cậu ta sẽ rút kunai và đâm cô ngay và luôn không biết chừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Naruto] Cậu là cả thế giới
FanficNgày đầu tiên họ gặp nhau, Rin Nohara chỉ đơn giản nghĩ cậu là một cậu bé khó chịu và hay cau có, Rin thật sự không muốn dính dáng gì đến cậu nhóc này. Nhưng dường như vòng xoáy định mệnh đã sắp đặt cho họ luôn phải chạm mặt nhau. Liệu với sự xuất h...