Nhảy qua từng cành cây khổng lồ, sự hùng vĩ của khu rừng dần hiện ra trước mắt, một vài tia nắng sớm thi nhau chen chúc vào khoảng trống được tạo bởi chính các tán lá rộng, biến khung cảnh trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Không hiểu sao Rin rất hứng thú với việc tận hưởng bầu không khí nơi đây, thậm chí cô còn khẽ nhâm nhi bài đồng dao quen thuộc mà khi nhỏ cô từng được nghe.
Đột nhiên Uzumaki dừng lại và ra hiệu rằng cô không được phép di chuyển. Rin nhận ra có một sợi dây cước mỏng được giăng ngang chỉ cách chân cô đúng 5cm không hơn không kém. Chỉ cần chạm nhẹ vào, Rin không những té ngã như một con ngốc mà cô còn có cơ hội trở thành món thịt nướng cháy khét. Cảm ơn nhưng Rin không có nhu cầu ấy. Trong lúc cô gái tóc nâu mải hoang mang, Toru tranh thủ phá bẫy, cậu ta vốn đã quen với những tình huống như vậy nên thao tác rất nhanh gọn. Từ lúc này trở đi, cậu biết đường quay về doanh trại không còn đơn giản như trước nữa, cậu thầm cho rằng có lẽ một số ninja canh phòng đã bị giết nên mới để kẻ thù trà trộn và lộng hành như vậy.
Vô số các bùa nổ, xen lẫn đó là những chiếc bẫy tinh vi được đặt dọc khắp con đường khiến Rin phải căng mắt và cẩn thận với từng chi tiết nhỏ. Chỉ sau đó chừng hai canh giờ, một toán các Shinobi với băng đeo trán có hình biểu tượng của Iwa tấn công họ, nhưng may mắn thay Toru đã kịp xử lý gọn ghẽ bọn chúng. Thú thật chưa bao giờ cô cảm thấy thật may mắn vì có người đồng hành như cậu, nếu không cô chắc chắn đã mất xác từ đời nào rồi.
Sau hai ngày đi đường dài đầy chông gai và gian khổ, cuối cùng Rin cũng nhìn thấy chiếc cổng trại phía xa khiến mọi sự mệt mỏi trong cô đều đã được rửa trôi. Vậy là họ cũng đã tạm an toàn sau chuỗi danh sách dài các nguy hiểm rình rập.
Nữ ninja y tế lặng lẽ bước vào trong, cô nhanh chóng nhận ra bầu không khí náo nhiệt của doanh trại, hoàn toàn khác hẳn ngày thường. Dường như chỉ vài ngày sau khi Rin rời đi, nơi này đã xảy ra sự kiện gì đó. Tất nhiên cô không khỏi tò mò, và cô quên ngay việc chân mình đang bị đau nhức thế nào, hay cánh tay xuất hiện vài vết bầm tím ra sao để đi tìm hiểu từ mọi người xung quanh.
"Cái con nhỏ này!'
"Blèee!!!"
Ồ, với hai giọng nói quen thuộc từ phía xa, Rin nghĩ mình không cần phải tìm hiểu thêm làm gì nữa, cô có thể phần nào đoán được chuyện gì đang diễn ra. Khi còn ở làng Lá, cô đã nghe loáng thoáng về sự kiện doanh trại số năm đã hoàn toàn bị hủy diệt, thế nên những thành viên cuối cùng còn sống sót hẳn đã được điều chuyển đến đây. Thật may mắn khi trong số đó có đội Tám, Rin thực sự không muốn chịu thêm bất kỳ sự đả kích nào nữa.
"Đối thủ truyền kiếp của ta, chúng ta hãy cùng nhau đấu một trận nào!" - Gai hô to với ngọn lửa khí thế đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Trong khi đó Kakashi lại uể oải và muốn bỏ trốn ngay lập tức, tất cả những gì mà cậu bé tóc bạc cần vào lúc này đó là được nghỉ ngơi, nếu được đọc truyện nữa thì càng tốt. Chà, có lẽ cậu nên đề nghị với tên nhóc xanh lá phiền phức này thi xem ai đọc được nhiều truyện hơn thì sẽ thắng vậy, ý kiến hay đấy.
Rin thở phào nhẹ nhõm khi những người bạn của mình không có vẻ gì là thay đổi, cũng phải thôi vì dù có đau đớn đến thế nào, chúng ta vẫn phải bước tiếp.
![](https://img.wattpad.com/cover/283620070-288-k442712.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Naruto] Cậu là cả thế giới
FanficNgày đầu tiên họ gặp nhau, Rin Nohara chỉ đơn giản nghĩ cậu là một cậu bé khó chịu và hay cau có, Rin thật sự không muốn dính dáng gì đến cậu nhóc này. Nhưng dường như vòng xoáy định mệnh đã sắp đặt cho họ luôn phải chạm mặt nhau. Liệu với sự xuất h...