Chap8: Ra mắt (P1)

745 45 2
                                    

Sau khi xử lý Tiểu Mỹ xong, Hải và Dũng cũng về khách sạn. Tối đến đợi cho Trọng ngủ say, Dũng ra ngoài nói chuyện điện thoại với mẹ của ah.
*Nội dung cuộc gọi*

- Dũng: Alo, mẹ hả? Con có một số việc muốn nói với mè nè!
- M. Dũng: Có việc gì gấp mà phải điện mẹ giờ này vậy? Để sáng nói không được sao?
- Dũng: Con có chuyện gấp nên muốn nói ngay bây giờ á mẹ
- M. Dũng: Có gì thì con cứ nói đi!
- Dũng: Cũng không có gì nhiều, con chỉ muốn nói về việc của Trọng thôi mẹ à, con với Trọng yêu nhau thật lòng mà mẹ tại sao mẹ lại ngăn cản con với em ấy chưa, nếu mẹ làm như vậy rồi bắt con cưới người khác thì con sẽ hạnh phúc sao mẹ?
- M. Dũng:...
- Dũng: Con chỉ hạnh phúc khi ở bên người con yêu thôi mẹ à, mong mẹ hiểu cho con!
- M. Dũng: Con đã nói vậy rồi thì mẹ cũng không ép con được với lại mẹ đã chấp nhận Trọng lâu rồi, nó có bị làm sao không con?
- Dũng: Sao mẹ biết em ấy bị gì? Mà mẹ chấp nhận khi nào vậy?
- M. Dũng: Mẹ chấp nhận nó từ lúc nó bị tai nạn rồi, lúc đó Hải đã điện cho mẹ nói hết mọi chuyện, không ai có thể hi sinh mình vì con đâu hãy trân trọng cậu ấy nha con!

Nghe câu nói này của mẹ, Dũng vui mừng cúp máy rồi về phòng, anh nhẹ nhàng tiến lại giường hôn lên trán Trọng rồi nằm ôm cậu ngủ. Sáng hôm sau, Trọng cũng đã khỏe lại được phần nào nên cũng đã luyện tập cùng mọi người, trong lúc tập cậu cứ nhìn Dũng rồi cười thầm, Dũng thì cứ nghĩ đến chuyện tối qua mà cũng cười suốt khiến cả đội phải ăn cơm chóa ngập mồm:

- Đại: Đó đó, lại nữa lại nữa, vừa về mà đã như vậy rồi, coi có tức hay không chứ
- Huy: Đã ế lại còn chứng kiến mấy cái cảnh này nữa, ai thấu nổi đâu này *khóc trong lòng luôn chứ sao:>"
- Hải: Người ta là tình mới nên mặn nồng như vậy đúng rồi!!
- Toàn: Ý ah là chúng ta quen lâu rồi nên không mặn nồng như vậy nữa đúng không? Dỗi:)) *bỏ đi luôn*
- Hải: Không phải ý đó, Toàn, bé yêu nghe ah giải thích đã!!
- Huy: Cho vừa, này thì cơm với chóa nè

Kết thúc buổi tập, Dũng và Trọng trở về phòng, 2 người vscn xong rồi đi ăn cùng nhau, rồi 2 người cùng nhau đến quán của bà lão hôm đó, 2 người ăn xong thì về ngủ 1 giấc cho khỏe. Ngủ cũng được lúc lâu thì họ dậy *gần bữa cơm tối luôn đoa chời*. Vừa dậy thì Dũng liền nói với Trọng: " Cuối tuần này về nhà ah nha", "được không ah, em sợ mẹ ah không đồng ý"- Trọng đáp, "không sau đâu mọi chuyện để ah giải quyết em chỉ cần ở bên ah thôi"- Dũng nói. Nghe được câu này từ ah, cậu cũng đã yên tâm phần nào nhưng vẫn còn sợ vì lúc trước mẹ Dũng đã bắt cậu phải chia tay Dũng nên cậu cũng còn rất lo. Thời gian rồi cũng trôi, đã đến ngày về, Trọng lúc này rất hồi hợp hỏi Dũng: "Hay là mình ở đây đi, không đi được không ah?", "Em cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thoii mà!"- Dũng chấn an cậu để cậu bớt hồi hợp. Trên chuyến xe cậu vì sợ mà đổ hết cả mồ hôi, tay run lật bật Dũng thấy thế nắm tay cậu, bảo cậu dựa vai mình ngủ, khi nào tới ah sẽ gọi cậu dậy, cậu cũng chẳng biết làm gì chỉ đành nghe theo anh rồi ngủ.

Khi đến nơi ah liền gọi cậu dậy, 2 người bước xuống xe đi từ từ vào nhà, vừa mới bước đến của Trọng lại không muốn vào vì sợ, bỗng nhiên cánh của mở ra, mẹ của Dũng bước ra ân cần hỏi 2 người: "2 đứa về rồi đó à, có thấy mệt không?", "dạ, tụi con không mệt lắm đâu mẹ!"- Dũng đáp, "vậy thì vào nhà đi rồi nói chuyện tiếp", Trọng bất ngờ khi thấy mẹ Dũng hỏi thăm mình nhiều như vậy, cậu cảm thấy lạ vì lúc trước chính mẹ của Dũng là người đã kêu cậu chia tay ah mà bây giờ lại giống như 1 người khác, trong lúc suy nghĩ thì Dũng gọi cậu vào nhà, rồi 2 người cùng bước vào. Khi 2 người về thì cũng đã trưa nên đã đói, cậu với Trọng đang ở trên phòng nghe tiếng mẹ Dũng kêu 2 người xuống ăn cơm, 2 người lật đật chạy xuống, vừa lúc đó ba của Dũng cũng vừa về nên ông cũng ngồi vào bàn ăn, trong lúc ăn thì ba Dũng hỏi ah:

- B. Dũng: Đây là bạn con à Dũng?
- Dũng: Dạ đây là người yêu của con thưa ba
- B. Dũng: Ừ, nhớ chăm sóc ngta đàn hoàn nha con, được 1 người dễ thương như vậy chịu m là may rồi đó

Ah lấy làm thắc mắc vì sao hôn nay ba lại dễ tính như vậy, thường ngày ba của Dũng rất khó nên 2 người cũng ít khi nói chuyện với nhau, ah nhìn sang mẹ, mẹ của ah chỉ gật đầu 1 cái nên cậu đã hiểu ra mọi chuyện, việc ah được Trọng cứu lúc ah bị xe tông ba ah đã biết nên cũng không cấm tình yêu giữa 2 người họ. Xong bữa cơm Trọng dọn phụ mẹ của Dũng rồi cũng rửa phụ bà, mẹ Dũng thấy vậy nên cũng nảy sinh tình cảm với cậu, trong lúc rửa thì 2 người nói chuyện với nhau:

- M. Dũng: 2 đứa quen nhau lâu chưa
- Trọng: Dạ cũng lâu rồi thưa bác
- M. Dũng: Nó có ăn hiếp con không nếu có thì nói liền với bác nhá, bác sẽ xử lí nó
- Dũng từ ngoài bước vào: Con thương con không hết, sao mà ăn hiếp được chứ
- Trọng: Ah hay quá há, nhiều lúc ah ăn hiếp e còn gì
- M. Dũng: Chưa gì mà m đã ăn hiếp Trọng rồi à thằng kia, có tin là tin là t đánh đòn m không *la Dũng*
- Dũng: Mẹ, con có ăn hiếp Trọng đâu!
- Dũng nghĩ: Rồi xong, thành con ghẻ luôn *khóc trong lòng luôn*
- M. Dũng: M nói không có mà Trọng nó mét t à
- Trọng: Ah ấy hay ăn hiếp con lắm đó bác, có lúc cấm con không được ăn vật, rồi đè con đau lắm đó bác! *đang thấy vui vui trong lòng*
- Dũng: Ơ em, sao lại nói vậy, em không thương ah à? *Mưa rơi trong lòng luôn ròi ah ơi:>"
- M. Dũng: Cái chuyện cấm ăn vật thì xíu t xử m sau, con cái chuyện đè nhau thì của 2 đứa bác không biết gì đâu!!
- Dũng: Hehehe, mẹ ah nói không có gì kìa:>
- Trọng: Ơ bác, sao lại vậy chứ :<

Rồi cả nhà cứ nói chuyện vui vẻ như vậy, Trọng cảm thấy rất vui trong lòng vì mình được chấp nhận, vì vui quá không thể ngủ được cậu cùng Dũng nói chuyện mãi đến khuya, cậu hỏi: "Hay là ngày mốt về nhà em luôn nha ah", "em muốn sao cũng được, cứ nghe theo em đi" - Dũng đáp, rồi ah ôm cậu vào lòng ngủ cho đến sáng.

* HẾT CHAP 8 *


Chap này mình bù cho mấy bạn vì hôm qua không ra truyện nha, iu mn nhiều

[0421] Ghét lắm.... Nhưng lại chung phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ