Chương 1: Mộc Lam Y

16 2 1
                                    

Sau khi dọn dẹp xong cửa tiệm, Mộc Lam Y treo bảng “đã đóng cửa” rồi bước ra về.

Mộc Lam Y là chủ của một cửa tiệm coffee ăn khách nhất nhì thành phố S. Theo lời nhận xét của mọi người, cô là một con người hoạt bát, nhanh nhẹn và chăm chỉ. Nhan sắc không thuộc dạng quá sắc sảo, chỉ là khi nhìn vào cô, người ta có cảm giác rất gần gũi, dễ mến. Tuy tuyệt vời như vậy nhưng cho đến bây giờ, Mộc Lam Y vẫn chưa có người yêu.

Bước đi trên con đường rộng lớn đông đúc người qua lại khiến cô thấy mình thật nhỏ bé. Nhìn thấy có những cặp đôi đang hạnh phúc tay trong tay mà cười nói vui vẻ, Mộc Lam Y có chút ganh tị. Tại sao con người ta lại có tình yêu đẹp thế nhỉ? Cứ nhìn vào họ, sẽ có một cảm giác rất ấm áp đủ xua tan đi cái lạnh của tháng 12.

Xóa tan đi mọi suy nghĩ, Mộc Lam Y tiếp tục đi đến trạm xe bus rồi trở về nhà.

Về đến nhà, Mộc Lam Y thấy mẹ và chị gái đang ngồi ở phòng khách, nhẹ nhàng chào hỏi hai người.

-Chào mẹ và chị, con mới về.

Triệu Vân nhìn thấy con gái về mặt mừng rỡ.

-Con về đúng lúc lắm, lại đây mẹ biểu.

Mộc Lam Y bước vào phòng khách, ngồi đối diện với Triệu Vân, tay cầm ly cacao ấm, cất giọng thắc mắc.

-Có chuyện sao nhìn mặt mẹ trông vui thế?

-Mai là chủ nhật, con bận gì không?

-Không ạ.

-Vậy thì tốt, tối mai lúc 19h tại nhà hàng xx, con đi xem mắt cho mẹ.

Nghe đến hai chữ “xem mắt”, Mộc Lam Y trừng mắt nhìn mẹ. Gì chứ, chẳng phải mới đi xem mắt tuần trước đó sao.

-Mẹ, con không đồng ý!

Trong căn phòng khách bắt đầu vang vọng tiếng cãi vã ngày một càng lớn, chả ai nhường ai khiến bầu không khí ngày càng nặng nề.

 Hôm nay Mộc Lam Y lại bị mẹ bắt ép đi xem mắt lần thứ 5 trong tháng. Cô thật sự không chịu nổi cái cảnh phải đi xem mắt liên tục như thế lắm rồi, vậy mà mẹ lại cứ khăng khăng bắt cô đi cho bằng được.

Hết đường cãi lại với mẹ Mộc Lam Y quyết định ra chiêu cuối cùng,  quỳ trước mặt Triệu Vân.

-Mẹ à, con thật sự không muốn đi xem mắt mà. 

Người phụ nữ quyền lực này nhẹ nhàng nâng tách trà lên uống một ngụm rồi tức giận trách mắng Mộc Lam Y. 

-Con năm nay cũng đã 25 tuổi đầu rồi mà chưa thấy dắt ai về nhà, biết mẹ lo cho con lắm không? Không nói nhiều, đi xem mắt cho mẹ.

Mộc Lam Y tức giận chỉ về phía của Mộc Lam Thanh đang ngồi ở một góc kia nãy giờ mà trách mắng.

-Mẹ, tại sao mẹ cứ bắt ép con vậy, sao mẹ lại không ép chị hai đi kìa.

Mộc Lam Thanh nghe thấy em gái kêu tên mình thì lại lên tiếng.

-Này, mắc gì mày lôi tao vào thế Mộc Lam Y? Tao có thù oán gì với mày?

[Ngôn] Cuối cùng, ta là của nhau!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ