lạc nhau?

269 40 2
                                    

tôi lại đi đến ga tàu điện ngầm vào sáu rưỡi sáng như mọi khi, đợi chuyến tàu đến lúc bảy giờ kém mười lăm để đi làm. cũng như một thói quen thôi, tôi nhìn xung quanh để tìm một bóng người. em ấy trông nhỏ bé hơn tôi, có một khuôn mặt xinh xắn rất ưa nhìn, mái tóc gần chạm vai lúc nào cũng mượt mà. nghe giống như tôi đang miêu tả một bạn gái ấy nhỉ, nhưng không, em ấy là con trai. tôi vô tình nhìn thấy em vào một sáng nào đó, ánh mắt lỡ chạm em mà nhớ em cả đời. vậy nên tôi cứ hay tìm kiếm em giữa biển người qua lại, để đến khi nhìn thấy em lại tự tủm tỉm cười như được sạc thêm năng lượng. tôi không phải người theo dõi đâu, đừng hiểu lầm tôi nhé. chỉ là tôi nghĩ tôi đã tương tư em nhưng chưa có cơ hội để nói ra thôi.

tàu điện ngầm dần dần dừng lại, cánh cửa mở ra, tôi đi thẳng lên tàu và ngồi vào chiếc ghế cạnh cửa vì nó làm tôi đỡ tốn thời gian để đi lại hơn. tôi sẽ luôn cắm mặt vào điện thoại cho đến khi tàu phát ra tiếng kêu lần thứ hai kể từ khi tôi lên tàu nhưng hôm nay thì không thế. việc chơi điện tử đến gần gần ba giờ sáng đã làm mắt tôi mỏi nhừ nên tôi chẳng tài nào tiếp tục cắm mặt vào màn hình nữa. nhắm mắt lại rồi tựa đầu ra phía sau, tôi tự nhủ với bản thân lần sau không được chơi muộn như thế nữa. tôi mở mắt để cầm tập tài liệu, chắc chắn rằng bản thân sẽ không để quên nó ở đây vì chỉ vài phút nữa thôi là tàu sẽ đến ga. thật ngạc nhiên rằng em đang ngồi đối diện với tôi, từ bao giờ tôi chẳng biết nữa. tự nhiên lòng hân hoan đến lạ, dù em còn chẳng nhìn tôi lấy một cái. trong mắt tôi bây giờ chỉ còn hình ảnh em đang tủm tỉm cười vì một thứ gì đó ở trên chiếc điện thoại, dễ thương đến nỗi làm tôi phải mềm lòng. giá mà tôi có thể làm quen với em trước, nhưng tính hướng nội chết tiệt ngăn cản tôi làm điều này. nó đợi một ngày nào đó đẹp trời hơn hay chăng, nhưng ngày đấy đối với tôi có vẻ còn xa. tàu dần dừng lại, tôi đứng lên để chuẩn bị rời đi, em cũng thế và em đứng bên cạnh tôi. hai khóe môi của tôi cứ nâng lên và tôi nhận ra chẳng cần phải làm quen với em, cứ ở gần em một chút như vậy cũng thật vui.

sau khi ra khỏi cửa, em và tôi, mỗi người một hướng. tôi ngoái lại nhìn em một chút, lần nào cũng nuối tiếc không có đủ dũng cảm để làm quen với em, thôi thì hẹn lần sau, bản thân hướng ngoại một lần đi nhé.




gần tối muộn, tôi lại đến ga tàu hồi sáng để trở về nhà. và tình cờ tôi lại gặp em cùng với nhóm bạn.

"tạm biệt nhé, về cẩn thận nha!"

họ chào em và đi về hướng khác. em cười tươi vẫy tay chào họ. cũng vô tình tôi và em lại chạm mắt với nhau, sao tôi lại bối rối vậy nhỉ? vì trông em thật xinh đẹp hay vì cách tôi tự nhiên nhìn em và bị em bắt quả tang? thôi cứ quay đầu đi hướng khác đã, mọi chuyện tính sau.

điện thoại trong túi tôi rung lên, là trưởng phòng của công ty tôi gọi đến. tôi ấn trả lời luôn vì cũng không có lí do gì để tôi phải từ chối.

"em nghe đây ạ?"

"em đã có câu trả lời cho lời mời đi công tác dài hạn chưa?"

ồ tôi đã quên mất nó đấy. tôi đã quyết định đi rồi nhưng có thứ gì đó như níu giữ tôi lại, hoặc là tự tôi níu bản thân lại ở nơi đây.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 05, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ soogyu ] ga tàu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ