Ngày thứ hai mươi bốn của tháng tám năm ất hợi, đám cưới linh đình diễn ra.Lá dừa, đủng đỉnh kết thành cổng rạp. Hai chữ vu quy chắc nụi, lớn lao treo trước lối vào. Khách khứa gần xa ai cũng tranh thủ tới đúng giờ để góp vui cho đôi trẻ. Vẫn là cái không khí náo nhiệt, ồn ào. Vẫn là mùi rượu nếp ủ men vừa tới, bảng lảng hơi cay trên bàn nhậu. Vẫn là những câu chúc tụng trăm năm hạnh phúc, lời ca thán "đôi lứa xứng đôi". Và vẫn là em với nụ cười buồn, âm thầm tiễn đưa một mối tình đã chết.
Nhưng em không thể để buồn trào ra nét mặt, hôm nay không ai chừa chỗ cho nỗi buồn. Nỗi buồn đó em đành cột vào cây, nửa đêm nghe buồn rơi lộp độp.
Anh Kỳ nói tía kêu ảnh về lấy vợ, thôi chạy theo giấc mộng thị thành. Người như anh, dẫu có đi ta bà thế giới vẫn không dứt khỏi trọng trách của một người nối dõi. Chẳng ai hi vọng hạt lúa duy nhất còn sót lại là hạt lép. Vậy thì cả sản nghiệp mấy đời tổ tiên gây dựng cũng như dã tràng xe cát biển đông. Nên Hiệu Tích hiểu cho Duẫn Kỳ của em nhiều lắm. Hiểu cho cái nghiệp dĩ mà hắn phải mang theo. Nhưng em phải làm sao đây, trái tim này không đủ cao thượng để thật lòng chúc người trăm năm hạnh phúc. Em giận mình sao quá hẹp hòi, ngay cả nhìn thẳng vào tấm ảnh cưới cũng khó khăn quá đỗi.
Ngày đó đám cưới linh đình khắp cả thị xã. Tấp nập và xa hoa. Chừng như nhân thế chẳng có ngày buồn. Thuyền hoa đi tới đâu cũng nhuộm hồng pháo cưới theo tới đó, rộn ràng một góc trời. Trong giây phút cô dâu chú rể đến rót rượu chung vui, em đã có ý nghĩ một liều mạng.
Đám người đang cười nói bỗng im bặt. Cánh đàn ông tay ngưng dâng rượu, phía đàn bà tay ngưng khua đũa. Hai bên sui gia sững sờ trông theo bóng thằng con út nhà họ Trịnh nắm tay chú rể chạy bán mạng trên đường mòn đất lở, bỏ lại cô dâu chưng hửng trong mớ bẽ bàng. Rồi một ai đó kêu lên, khi nhận ra "trò đùa" ngày càng quá trớn. Họ hốt hoảng chạy theo, kêu chói lói phía sau lưng đôi người đang bỏ trốn. Nhưng không ai nghe cả. Không một ai nghe cả. Thế gian không còn ai để nghe lời ai nói. Đôi người chạy vụt vào một con đường mới - nơi mà chỉ có họ nghe nhau.
Duẫn Kỳ nhìn em cười tươi rói, bỏ lại cái mặt nạ sượng sùng rớt sau lưng. Bàn tay hắn đan lấy tay em, vững vàng ngỡ như không gì có thể tách rời. Em thấy được niềm hạnh phúc chưa từng có trong mắt hắn. Cả em cũng thấy mình nhẹ bẫng, an nhiên lạ lùng. Nhảy xuống thuyền, em chèo thụt mạng khỏi bờ, khỏi những lời cay nghiệt, dèm pha, khỏi những ánh mắt khinh thường, giễu cợt. Còn hắn thì nổ máy, tách mình ra cái bãi bồi xanh rợn, kiếp sống bó buộc, đọa đày.
Rồi em nhảy bổ vào lòng hắn, để cái vòng tay thân thuộc này làm ấm trái tim em. Duẫn Kỳ của em sẽ cười thật hiền, vòng tay ôm lại, gói em nhỏ xíu vào lồng ngực ấm. Mình sẽ sống những ngày bất tận, làm kẻ lưu vong qua những bạt ngàn. Khúc sông dậy động ban nãy chỉ còn tiếng người vói theo tuyệt vọng, chẳng ai còn biết mình sẽ về đâu. Và mình sẽ nhìn nhau cười nắc nẻ, khi nhận ra dép ai đã bỏ lại trên bờ. Cuộc trốn chạy vội vàng sẽ không làm ta hối hận, vì ta đã được sống cho mình.
- Tích, ăn chút gì đi cháu!
Cái huých vai của người bên cạnh kéo Hiệu Tích về thực tại. Vài phút ngẩn ngơ mà như đã qua cả kiếp người. Hóa ra em vẫn ngồi đây, còn hắn vẫn đi từ mâm này qua mâm khác. Chẳng có cuộc trốn chạy nào cả. Đám cưới vẫn linh đình. Cánh đàn ông vẫn dâng rượu. Phía đàn bà vẫn khua đũa. Đôi uyên ương vẫn tay nắm không rời, trọn vẹn. Sự thật đó lần nữa làm em gục ngã trong nỗi bàng hoàng xa vắng. Không được rồi, cứ như thế này có khi em sẽ chết trên mâm tiệc cũng nên. Gượng gạo từ giã mọi người, Hiệu Tích khó khăn rời khỏi khoảng không gian ồn ào náo nhiệt.
Viễn cảnh ngất ngây đó em chỉ dám đem làm mộng tưởng. Dệt lên trong những đêm mất ngủ rồi thôi. Vì vốn tình em mang không biết nói, nên hạnh phúc chẳng biết đâu mà tìm....
Nửa ngày sau khi tiệc tàn, Sài Gòn lại đón một người về với những chiều mưa nắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU ĐƯỢC LÀM NGƯỜI TÌNH
Hayran Kurguduẫn kỳ anh ơi trầu cau em têm ngày mình se duyên kết tóc nay cũng ngút ngàn như gác tía lầu son... 12.08.21