Chương 4

4.3K 328 14
                                    

CHƯƠNG 4

Bốn người ăn xong lại chơi game một lúc, ồn ào đến hai giờ khuya mới ngủ. Thực sự không thể không nói, bọn họ thực ồn ào chết đi được. 

Nghiêm Hạo Tường từ đoàn phim vừa sát thanh tới biệt thự lúc bốn giờ sáng. Nghiêm Hạo Tường cẩn thận xách vali lên lầu hai, những phòng khác đều đóng chặt cửa, hiển nhiên mọi người đã chọn xong rồi, Nghiêm Hạo Tường trực tiếp mở cửa phòng kia đi vào. 

Nghiêm Hạo Tường cởi quần áo tùy tiện ném lên ghế, lập tức ngã xuống giường, mơ mơ hồ hồ tự hỏi Hạ Tuấn Lâm khi nào mới đến. 

Có thể nguyên nhân là bởi vì quay phim ba mươi sáu tiếng không ngủ, Nghiêm Hạo Tường nằm xuống gối nhắm mắt, trong đầu nghĩ đến người mình nhớ mong không đến một lúc liền ngủ. 

Hạ Tuấn Lâm đến địa điểm ghi hình khoảng năm giờ ba mươi phút sáng, cậu đứng ở cửa nửa ngày cầm chìa khóa nửa ngày không mở cửa, cậu do dự rồi. 

Nghiêm Hạo Tường…Nghiêm Hạo Tường đến chưa?

Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi, cậu vỗ vỗ mặt để bản thân bình tĩnh một chút. 

Trong nhà an tĩnh, Hạ Tuấn Lâm đem hành lý chuyển lên lầu hai, vì sợ ồn đánh thức mọi người đang ngủ, vì vậy Hạ Tuấn Lâm cố gắng hết sức không gây ồn ào trong hành động của mình. 

Đẩy cửa ra, đập vào mắt là Nghiêm Hạo Tường cởi trần nằm trên giường. Mà quần áo Nghiêm Hạo Tường thì ném lung tung trên ghế trên đất. 

Làm sao mà vẫn luộm thuộm như vậy….

Hạ Tuấn Lâm nhìn cảnh tượng trong phòng có chút nói không nên lời, cậu nhìn rồi nhìn người đang ngủ trên giường, quầng thâm dưới mắt nặng trĩu, giống như đã mệt mỏi rất lâu rồi. Nghĩ đến đây Hạ Tuấn Lâm lại mềm lòng, cậu bất lực nhặt quần áo dưới đất trên ghế chuẩn bị gấp gọn. 

Vì là một diễn viên, giấc ngủ của Nghiêm Hạo Tường rất nông, hắn nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng ngủ, lập tức ngồi dậy. Hạ Tuấn Lâm tập trung thu dọn quần áo của Nghiêm Hạo Tường, không phát hiện ánh mắt nóng bỏng phía sau lưng mình. 

Nghiêm Hạo Tường quan sát nhất cử nhất động của Hạ Tuấn Lâm cuối cũng vẫn là không nhịn được mở miệng. 

“Lâm Lâm”

Hạ Tuấn Lâm vẫn không nói chuyện

“Lâm Lâm”

Hạ Tuấn Lâm vẫn không quay đầu lại, tiếp tục thu dọn quần áo. 

“Lâm Lâm!” Nghiêm Hạo Tường gấp rồi.

“Có chuyện?” Hạ Tuấn Lâm ôm quần áo quay lại.

“Không…không có…đừng gấp nữa, lại đây ngủ đi.” Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa dựa vào đầu giường chừa chỗ cho Hạ Tuấn Lâm, hắn vỗ vỗ gối bên cạnh mình, ở giữa gối bị vỗ thành một hốc nhỏ. 

Hai cái gối bông gạo bị chất lên ghế, Hạ Tuấn Lâm sững người một lúc, cậu một lát liền hiểu, cái gối cát này là Nghiêm Hạo Tường tự mình mang đến. 

[TRANS] [VĂN HIÊN/ KỲ HÂM/ TƯỜNG LÂM] TÔI LÀ BẠN TRAI THỰC TẬP CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ