Chương 48

1.5K 139 0
                                    

CHƯƠNG 48

Tổ đạo diễn gọi tất cả mọi người ra để cùng thông báo: "Tối nay mọi người hay thu dọn hành lý của mình, ngày mai chúng ta xuất phát!"

"Xuất phát? Đi đâu?" thực ra Đinh Trình Hâm biết là sẽ đi đâu, chẳng qua là muốn giấu Mã Gia Kỳ nên mới phải giả vờ.

Hai ngày trước, tổ đạo diễn lén lút gọi Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cùng nhau họp, thực ra vốn là muốn có cả Hạ Tuấn Lâm nữa, nhưng Nghiêm Hạo Tường thấy người ta ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy.

Nội dung cuộc họp chính là, trong thời gian ghi hình sáu người có hai lần đi du lịch, lần đầu tiên về Trùng Khánh, lần thứ hai thì địa điểm do mọi người chọn, mọi chi phí do chương trình tài trợ.

Đinh Trình Hâm có thể tưởng tượng được khuôn mặt sửng sốt của Mã Gia Kỳ khi được cậu đưa về gặp phụ huynh. Đinh Trình Hâm sờ sờ chiếc nhẫn trên tay, Mã Gia Kỳ của mình biết nấu ăn, đẹp trai, dịu dàng, quan trọng nhất lại còn đặc biệt yêu mình.

Đinh Trình Hâm cảm thấy nhất định phải giúp Mã Gia Kỳ xong chỗ ba mẹ mình !

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tin đó liền vui đến không được, may mắn khi nãy bản thân không gọi Hạ Tuấn Lâm đang ngủ tỉnh dậy. Cơ hội ngàn năm có một này vừa hay có thể đưa Hạ Tuấn Lâm về gặp phụ huynh.

Ồ đương nhiên, Lưu Diệu Văn cũng nghĩ như thế.

"Rốt cuộc là đi đâu vậy?" Hiện tại đã là mùa đông rồi, lên máy bay rồi vẫn còn rất lạnh, Hạ Tuấn Lâm cầm lấy hai cái chăn nhỏ, một cái đắp lên người mình cái còn lại đắp lên người Nghiêm Hạo Tường.

"Về nhà." Người Hạ Tuấn Lâm là thể hàn, Nghiêm Hạo Tường sợ cậu lạnh, ngồi dậy đắp thêm chăn cho Hạ Tuấn Lâm, sau đó lại ngồi xuống đem tay Hạ Tuấn Lâm đặt vào trong ngực mình.

"Về về...về...về nhà ....nhà nhà?" Hạ Tuấn Lâm mở to mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, lắp ba lắp bắp lặp lại lời Nghiêm Hạo Tường, giống như đáng hỏi hắn có phải là đang giỡn không.

A, nhìn biểu tình này của Nghiêm Hạo Tường đoán chừng không phải đang giỡn.

"Về..nhà ai...??" trong lòng Hạ Tuấn Lâm cũng đã đoán được bảy tám phần rồi.

"Ừm" Nghiêm Hạo Tường dùng ngón tay gõ gõ lên mu bàn tay Hạ Tuấn Lâm, trầm ngâm một lúc rồi nhẹ giọng nói: "Về nhà tớ có thể báo một tiếng, về nhà cậu có thể để tớ trộm hộ khẩu, dù sao cả hai bên tớ đều không lỗ."

Hạ Tuấn Lâm căng thẳng, là thật sự rất căng thẳng, Nghiêm Hạo Tường kéo tay câu đều có thể cảm nhận được đầu ngón tay Hạ Tuấn Lâm đang đổ mồ hôi lạnh. Hạ Tuấn Lâm hất tay Nghiêm Hạo Tường: "Nghiêm Hạo Tường cậu thật sự phiền phức! Phiền chết đi được!"

Tối hôm qua Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ham chơi, chơi game đến tận nửa đêm, sáng hôm nay dậy buồn ngủ đến mơ mơ màng màng liền bị Lưu Diệu Văn dựng dậy thay quần áo.

Lưu Diệu Văn hỏi Tống Á Hiên mặc gì, Tống Á Hiên nhắm mắt nói mặc gì cũng được, rồi treo trên người Lưu Diệu Văn để kệ người ta ăn đậu hũ, còn không quên hỏi một câu chúng ta sẽ đi đâu.

Lưu Diệu Văn giơ tay vò đầu Tống Á Hiên, ở bên tai cậu nói một câu bí mật

Không thể không nói Tống Á Hiên sau khi lên máy bay rồi vẫn còn rất buồn ngủ, dựa vào vai Lưu Diệu Văn chuẩn bị ngủ một cách thoải mái thì nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói cái gì mà về nhà.

Một câu về nhà của Nghiêm Hạo Tường khiến Tống Á Hiên thanh tỉnh không ít. Tống Á Hiên cau mày, hình như không đúng lắm. Lưu Diệu Văn ý cười tràn ngập, cậu ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn: "đi...đi đâu?"

"Hei hei, bắt cóc và bán trẻ con" Lưu Diệu Văn vỗ vỗ lưng Tống Á Hiên, không kiềm chế được vui mừng.

Tống Á Hiên giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, nhấp nhô lên xuống cũng quá nhanh rồi.

Việc đi gặp phụ huynh này trước đây Tống Á Hiên chưa từng nghĩ qua, nhưng Tống Á Hiên cũng đã xây dựng cho mình cảnh tượng như vậy một lần rồi, vạn vạn không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

Tống Á Hiên có chút do dự rồi, cậu vốn cho rằng bản thân rất bình tĩnh, quả nhiên, cho dù trong lòng đã dựng lên chiến trường này rất nhiều lần rồi nhưng vẫn căng thẳng muốn chết: "Lưu Diệu Văn...nếu dì không thích anh thì phải làm sao..."

"Bà ấy thích anh, rất thích anh."

Lưu Diệu Văn nói câu này rất thản nhiên, giống như đã biết kết cục của câu chuyện rồi.

Tống Á Hiên khó hiểu: "Em làm sao biết? Em lại chẳng phải mẹ em"

Lưu Diệu Văn cười nhẹ, bĩu môi giống như con dâu nhỏ không nhận được kẹo mà oán giận: "Ừm...mẹ em ở nhà chỉ nghe nhạc của anh không nghe nhạc của em"

"Như vậy chứng tỏ dì có phẩm vị" Tống Á Hiên vui vẻ rồi, tay nhỏ xòe ra sau đó tiếp tục dựa vào người Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn đỡ lấy vai Tống Á Hiên, hắn cười: "ừm, vậy em thích anh chứng tỏ em cũng có phẩm vị."

Mã Gia Kỳ trông như không có phản ứng gì lớn.

Nhưng Đinh Trình Hâm biết, anh chỉ có biểu tình trên mặt là không có phản ứng lớn, trong lòng không nhất định đang tính nhẩm bảng cửu chương, Mã Gia Kỳ có một thói quen không tốt, chính là mỗi khi căng thẳng sẽ cấu ngón tay.

Thói quen này Đinh Trình Hâm nhìn thấy sẽ luôn mắng anh, nói đừng có cấu tay, anh còn cấu tay là cậu không thích anh nữa,

Mỗi lần mắng xong trong vòng năm phút sẽ có hiệu quả, nhưng năm phút sau Mã Gia Kỳ lại bắt đầu cấu tay. Đinh Trình Hâm chỉ có thể từ bỏ, kéo tay Mã Gia Kỳ nói với anh rằng không cần căng thẳng.

Lần này cũng vậy

"Làm sao, tiểu Mã trời không sợ đất không sợ lại căng thẳng rồi?"

Mã Gia ỳ không đáp, vừa cấu tay vừa gật đầu.

Đinh Trình Hâm nhìn hành vi này của anh tức không chịu được, Đinh Trình Hâm dùng lực đánh vào hai tay Mã Gia Kỳ nói anh đừng có cấu tay nữa: "Mã Gia Kỳ cậu còn cấu còn cấu còn cấu"

Mã Gia Kỳ không cấu tay nữa, ngoan ngoãn đưa hai tay cho Đinh Trình Hâm nắm.

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ với ánh mắt hận rèn sắt không thành thép: "cậu căng thẳng cái gì, cậu chẳng phải đã từng đi rồi?"

Mã Gia Kỳ phản bác: "Có thể giống nhau được sao! Lần trước là bạn trai lần này là chồng rồi!"

"Lão công cái gì, ý cậu là gì hả!" Đình Trình Hâm đột nhiên mất đi vẻ kiêu ngạo vừa rồi: "Tớ nói với cậu nha, khoảng cách mà cầm được cái hộ khẩu còn sớm lắm nha !"

Mã Gia Kỳ đắp chăn cho Đinh Trình Hâm, lại giơ tay xoa xoa hai má ửng hồng của cậu: "Không sao, nếu không lấy được hộ khẩu thì tớ đưa cậu đi trốn"

[TRANS] [VĂN HIÊN/ KỲ HÂM/ TƯỜNG LÂM] TÔI LÀ BẠN TRAI THỰC TẬP CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ