Chương 18

2.9K 207 1
                                    

CHƯƠNG 18

Buổi họp báo được ấn định vào buổi chiều, thời gian rất eo hẹp, kết quả là sáu người phải đến hiện trường rất sớm để hóa trang và xử lý lịch trình. 

“Tiểu Mã ~” Đinh Trình Hâm từ trên giường ngồi dậy, rất mơ màng, cậu vừa mới dậy nên giọng nói mềm mại dụi dụi mắt, ừm, vẫn là như cũ mở không ra. 

Tiếng tiểu Mã này gọi Mã Gia Kỳ tim đều ngứa ngáy, Mã Gia Kỳ đi từ phòng vệ sinh ra, những giọt nước trên mặt còn chưa kịp lau khô, Mã Gia Kỳ vò vò mái tóc rối tung của Đinh Trình Hâm: “Ừm? Bảo bối tỉnh ngủ rồi?”

Đinh Trình Hâm vẫn nhắm mắt như cũ, dang tay, Mã Gia Kỳ lập tức liền hiểu cậu đây là có ý gì. Mã Gia Kỳ tiến lại gần ôm Đinh Trình Hâm lên, sợ cậu ngã xuống lại xốc xốc cậu lên một chút. 

Mã Gia Kỳ sờ vòng eo thon gầy của người trong lòng, trong lòng thầm thở dài, hai ngày trước còn cảm thấy mập lên một chút, có chút thịt, làm sao hôm nay ôm lên lại gầy xuống rồi?

Mã Gia Kỳ biểu thị khó hiểu, nuôi béo Đinh Trình Hâm có thể thực sự là một nhiệm vụ lớn. 

Hiện tại vẫn là mùa hè, trở mình vài cái khi ngủ đều cảm thấy nóng hơn, chưa kể bên cạnh Hạ Tuấn Lâm còn đang có một người nằm, chính xác mà nói, là con bạch tuộc lớn, yêu tinh dính người. 

“Nghiêm Hạo Tường, buông tớ ra.” Hạ Tuấn Lâm vặn người cố thoát khỏi vòng tay của Nghiêm Hạo Tường, cậu đẩy đẩy vai Nghiêm Hạo Tường, lại mở miệng nói: “Quá nóng rồi, hè này mà cậu không nóng à?” 

“Ừm ừm, lại ngủ thêm lát nữa.” Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt trả lời Hạ Tuấn Lâm, động tác trên tay lại càng ôm chặt Hạ Tuấn Lâm hơn. Lại ngủ một lát, ý nghĩa thực sự của câu này là ôm thêm một lát nữa. 

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mí mắt cũng đánh nhau, cậu cũng không quản có nóng hay không, trở người muốn tiếp tục ngủ. Cơ hồ là không có dấu hiệu gì, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên mở mắt, nhéo tai Nghiêm Hạo Tường: “Còn ngủ cái gì a, hôm nay họp báo!” 

Người bên cạnh vẫn không có động tĩnh, Hạ Tuấn Lâm càng tăng sức nhéo tai Nghiêm Hạo Tường: “Có một số người nào đó còn không dậy nữa là tớ giận đó”

Nghiêm Hạo Tường lập tức ngồi dậy, đầu tóc giống như bị gió thổi cho loạn thất bát tao, cũng rất buồn cười. Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm: “Dậy dậy dậy, tổ tông cậu đừng tức giận đừng tức giận, tớ dậy.”

Cào tai (phương ngữ Trùng Khánh ý chỉ đàn ông sợ vợ)

Cái này cũng gần như vậy đi. 

Lưu Diệu Văn tỉnh dậy sớm, nhưng vẫn chưa rời giường đi tắm, Tống Á Hiên ôm lấy Lưu Diệu Văn ngủ, Lưu Diệu Văn sợ mình động một chút đánh thức Tống Á Hiên. 

Lưu Diệu Văn cứ như vậy bị Tống Á Hiên ôm ngủ, hắn nhìn gối ôm mềm mại bên cạnh mình, gương mặt ngủ say ửng hồng như một nụ hoa, Lưu Diệu Văn cười nhẹ, lén lút đặt lên trán Tống Á Hiên một nụ hôn. 

Điều Lưu Diệu Văn không ngờ tới là Tống Á Hiên còn trong giấc ngủ mơ, mơ mơ hồ hồ lầm bẩm gọi tên mình. 

“Em đây.” Lưu Diệu Văn sau khi nghe liền kéo tay Tống Á Hiên. 

[TRANS] [VĂN HIÊN/ KỲ HÂM/ TƯỜNG LÂM] TÔI LÀ BẠN TRAI THỰC TẬP CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ