Chương 30

2.3K 196 4
                                    

CHƯƠNG 30

Tống Á Hiên không biết đã ngủ từ khi nào, khi Lưu Diệu Văn phát hiện ra thì Tống Á Hiên cả mặt đã đỏ bừng bừng, Lưu Diệu Văn nhìn nhìn người đã ngủ say, hắn cẩn thận bế người lên, sợ Tống Á Hiên bị đánh thức.

Lưu Diệu Văn dùng tay ra hiệu, khẩu hình miệng giống như nói bọn em lên trước đây. 

Nửa sau đoạn bắt đầu của bộ phim ma Đinh Trình Hâm đã luôn ngáp ngắn ngáp dài, khi phim kết thúc, Đinh Trình Hâm mơ mơ hồ hồ nằm vùi ở trong lòng Mã Gia Kỳ, thỉnh thoảng còn cố ý ghé vào tai Mã Gia Kỳ nói nhỏ: “ngựa nhỏ, lão công, Mã Gia Kỳ,…”

Mỗi lần Đinh Trình Hâm làm nũng, Mã Gia Kỳ đều không chịu đựng nổi, giây tiếp theo Mã Gia Kỳ dứt khoát kéo Đinh Trình Hâm đứng lên. 

Nhìn thấy Mã Gia Kỳ đột nhiên đứng lên, Đinh Trình Hâm chưa kịp phản ứng lại có chút ngơ ngác: “làm sao vậy?”

Mã Gia Kỳ ngay thẳng nói: “Khuya rồi nên đi ngủ thôi”

Hạ Tuấn Lâm phấn chấn, phim chiếu xong mắt không thèm chớp nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường, thực ra thì thay bằng nói tinh thần phấn chấn thì nên nói là đã bị dọa đến ngốc rồi. 

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy buồn cười, hắn nhịn cười ở trước mặt Hạ Tuấn Lâm quơ quơ tay: “Lâm Lâm?”

Hạ Tuấn Lâm sững sờ một lúc, lúc sau mới phản ứng lại thì phim ma đã chiếu xong rồi, cậu mở miệng: “A? a…đi, đi thôi.”

Nghiêm Hạo Tường xoa xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, nhìn người trước mặt tâm thần không ổn định lại mở miệng an ủi: “Không sao đâu, chỉ là giả thôi.”

Về đến phòng, Nghiêm Hạo Tường trước khi đi tắm còn không quên nói một lần nữa với Hạ Tuấn Lâm, tất cả đều là giả thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. 

Hạ Tuấn Lâm nuốt nước bọt, bản thân đã bị dọa đến không tỉnh táo rồi, trong đầu Hạ Tuấn Lâm tràn ngập hình ảnh ma nữ bay qua bay lại, nhìn Nghiêm Hạo Tường đi tắm, Hạ Tuấn Lâm cũng không thể nói cái gì, bản thân chỉ có thể ngoan ngoãn trốn vào trong chăn, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy, chỉ cần trốn vào trong chăn như vậy ma nữ sẽ không thể phát hiện được. 

Nghiêm Hạo Tường tắm rất nhanh, đơn giản dội dội qua liền vội vàng đi ra, có đứa nhỏ đẩy cửa, thấy Hạ Tuấn Lâm an an tĩnh tĩnh ngồi trên giường, dùng chăn bọc kín chính mình lại, cẩn thận nhìn người ngồi trên giường khóe mắt không đỏ.

“Giả thôi” đây là lần thứ ba trong ngày hôm nay Nghiêm Hạo Tường nói câu này. 

Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn gật đầu sau đó nhanh chóng nằm xuống: “tớ biết”

“Vậy chúng ta bây giờ đi ngủ có được không” Nghiêm Hạo Tường đi đến bên giường, vừa nói vừa nhét góc chăn cho Hạ Tuấn Lâm: “Lâm Lâm cậu nhắm mắt trước đi, tớ tắt đèn”

Hạ Tuấn Lâm vốn không nhắm mắt, mà mở to mắt nhìn nhất cử nhất động của Nghiêm Hạo Tường, nhìn Nghiêm Hạo Tường đi đến cửa tắt đèn, khoảnh khắc đèn bị tắt, trong đầu Hạ Tuấn Lâm toàn là hình ảnh bạch y ma nữ trong tivi khi nãy. 

“Nghiêm Hạo Tường!” phản ứng bản năng lúc này của Hạ Tuấn Lâm là gọi hắn, âm thanh sợ hãi của Hạ Tuấn Lâm gọi ra mang theo chút nức nở. 

Nghiêm Hạo Tường hoảng rồi, hắn hai ba bước liền lập tức leo lên giường, vỗ vỗ lưng Hạ Tuấn Lâm giống như dỗ bạn nhỏ ngủ: “đến đây đến đây, đều là giả thôi.”

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, nhưng hai mắt rực sáng: “Thật chứ?”

“Ừm” Nghiêm Hạo Tường gật đầu, động tác tay cũng không dừng, vẫn luôn vỗ vỗ lưng Hạ Tuấn Lâm.

Giây tiếp theo, Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại, Nghiêm Hạo Tường rõ ràng cảm thấy có người hướng lòng hắn chui vào.

Nghiêm Hạo Tường mừng thầm. 

Ừm, có lúc để Hạ Tuấn Lâm xem phim ma cũng không tồi. 

Nghiêm Hạo Tường vừa muốn đem Hạ Tuấn Lâm ở trong lòng mình kéo lại gần ôm chặt một chút, nhưng lại nghe thấy người trong lòng mở lời trước, giọng nói dính dính nị nị, còn có gật đầu: “Nghiêm Hạo Tường! Làm sao bây giờ cậu lại không ôm tớ nữa!”

Cây ngay không sợ chết đứng, tiếng khóc càng rõ ràng hơn.

Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm chặt hơn một chút, dán vào bên tai Hạ Tuấn Lâm, nhìn người trong lòng rồi nói, Nghiêm Hạo Tường trêu cậu: “chẳng phải có thứ hấp dẫn muốn xem sao, làm sao giờ lại ủy khuất rồi.”

“Cậu không được phép nói!” Hạ Tuấn Lâm lại hướng vào lòng Nghiêm Hạo Tường cọ cọ.

Nghiêm Hạo Tường thở dài, hắn giơ tay xoa xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường dỗ cậu: “Được được được, tớ không nói, vậy cậu đi ngủ có được không.”

Hạ Tuấn Lâm rất sợ hãi, muốn lắc lắc đầu nói bản thân ngủ không được. 

Đối với phim ma này mà nói, Hạ Tuấn Lâm vẫn rất dễ lừa, Nghiêm Hạo Tường đã có kế hoạch, ép cổ họng trầm giọng nói: “Tớ nói với cậu nhé, ma nữ chính là thích bạn nhỏ nửa đêm không ngủ.”

Không giờ không giây sau, Nghiêm Hạo Tường nhận được câu trả lời. 

“Ngủ ngon !”

Ngày thứ hai tỉnh lại, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đều có quầng thâm dưới mắt, Nghiêm Hạo Tường khó hiểu, hắn chỉ vào Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ hỏi: “Hai người, làm sao vậy?’

Lưu Diệu Văn xua xua tay, giọng điệu vừa buồn vừa bất lực: “đừng nhắc đến nữa, còn không phải Hạ Tuấn Lâm nhà anh tối hôm qua kéo Tống Á Hiên đi xem phim ma, tối qua Tống Á Hiên nằm mơ hình như mơ thấy ma rồi, sau đó vừa đánh vừa đá em.”

“Anh em!” Mã Gia Kỳ nắm lấy tay Lưu Diệu Văn đều rất kích động, Mã Gia Kỳ xắn tay áo xong liền bắt đầu phàn nàn: “Tối hôm qua Đinh Trình Hâm động tay động chân cắn anh, đoán là cũng nằm mơ thấy ma rồi.”

Mã Gia Kỳ nhìn Nghiêm Hạo Tường một mặt thoải mái, rất ngạc nhiên, Mã Gia Kỳ hỏi hắn: “Em không sao!”

Nghiêm Hạo Tường giả vờ thương cảm, hắn cố ý sờ sờ giọt nước mắt không hề tồn tại trả lời vấn đề này của Mã Gia Kỳ: “Em ôm Hạ Tuấn Lâm ngủ một đêm”

“Cút! Cơm sáng nay em nấu đi!” Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn rất tức giận, hai người cùng lúc mở miệng. 

Nghiêm Hạo Tường bị Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đẩy đến nhà bếp. 

Nghiêm Hạo Tường lúc nấu cơm trong lòng vẫn còn đang nghĩ. 

Phim ma? Sau này phải cùng Hạ Tuấn Lâm xem thêm vài bộ. 

Nhà ma? Sau này có thể đưa Hạ Tuấn Lâm đi thêm vài lần. 

[TRANS] [VĂN HIÊN/ KỲ HÂM/ TƯỜNG LÂM] TÔI LÀ BẠN TRAI THỰC TẬP CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ