Chương 33

2.2K 189 9
                                    

CHƯƠNG 33

Hạ Tuấn Lâm không nhận được đáp án của Nghiêm Hạo Tường chung quy sẽ mất mát, nhưng mà không còn cách nào, Nghiêm Hạo Tường không nói, Hạ Tuấn Lâm cũng không thể kéo cổ Nghiêm Hạo Tường hỏi hắn tại sao.

Hạ Tuấn Lâm vẫn thân thiết với Nghiêm Hạo Tường như bình thường, nhưng mà thân là cung Song Tử, Hạ Tuấn Lâm không thể bỏ cuộc.

Chính là tối hôm qua trước khi đi ngủ, Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa chết tâm hỏi Nghiêm Hạo Tường lần nữa, năm đó tại sao lại chia tay với mình.

Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đắn đo chưa trực tiếp trả lời.

Hạ Tuấn Lâm nhận được câu trả lời như vậy càng thấy khó chịu hơn, Hạ Tuấn Lâm thiếu chút nữa đã đánh nhau một trận với Nghiêm Hạo Tường, cuối cùng đêm đó Hạ Tuấn Lâm cuộn tròn mình trong chăn ấm ngủ, cậu không hề để lại cho Nghiêm Hạo Tường một tí chăn nào.

Không để lại cho Nghiêm Hạo Tường một chút chăn nào là sự bướng bỉnh cuối cùng của Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bản thân ngủ đến chóng mặt, sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Tuấn Lâm muốn vươn vai nhưng lại phát hiện không thể cử động, Hạ Tuấn Lâm quay đầu, Nghiêm Hạo Tường đã ôm chặt lấy mình.

Thấy Nghiêm Hạo Tường ôm lấy mình, Hạ Tuấn Lâm tâm tình rất tốt, lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua Hạ Tuấn Lâm lại tức giận, cậu tức giận thoát khỏi vòng tay của Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa phản ứng lại, Hạ Tuấn Lâm lập tức mang dép vào đi tìm Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm sớm đã buông xuống nỗi bất bình trong lòng, cậu thực sự không hiểu vì sao Nghiêm Hạo Tường lại không nói với mình, hơn nữa có chuyện gì mà không thể để Hạ Tuấn Lâm biết.

Hạ Tuấn Lâm gửi tin nhắn cho Tống Á Hiên, hỏi cậu tỉnh chưa, mười phút qua rồi, Tống Á Hiên chưa trả lời, Hạ Tuấn Lâm cho là Tống Á Hiên chưa nhìn thấy, lại nhắn tin cho Lưu Diệu Văn hỏi Tống Á Hiên dậy chưa.

Lại mười phút trôi qua, vẫn chưa có người trả lời.

Được, hai người này còn chưa ai dậy.

Hạ Tuấn Lâm thực sự càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng tức giận, cậu tức giận đi đến trước cửa phòng ngủ của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ chuẩn bị gõ cửa, tay đã giơ lên rồi, Hạ Tuấn Lâm mới nghĩ đến hai người này có phải còn chưa dậy hay không.

Hạ Tuấn Lâm vừa định rút lui liền nghe thấy trong phòng có tiếng nói, âm thanh có chút nhỏ, nghe không rõ là ai, dù sao cũng có người tỉnh rồi.

Hạ Tuấn Lâm gõ gõ cửa: "có thể đi vào không?"

"Có thể ! Sao vậy!" người trả lời là Đinh Trình Hâm, mà mở cửa lại là Mã Gia Kỳ.

Hạ Tuấn Lâm có chút ủy khuất rồi, cũng may là Đinh Trình Hâm ở đây còn thu nhận mình, Hạ Tuấn Lâm chốc lát liền nhảy đến bên cạnh Đinh Trình Hâm, tay không ngừng đánh vào giường lớn tiếng oán hận: "Đinh nhi ! Em nghĩ không hiểu mà ! Không có thiên lý a!"

Đình Trình Hâm sửng sốt trước sự bùng nổ của Hạ Tuấn Lâm, cậu thuận tay xoa xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, tóc bồng bềnh, rất mềm mại, trách không được Nghiêm Hạo Tường lại thích.

[TRANS] [VĂN HIÊN/ KỲ HÂM/ TƯỜNG LÂM] TÔI LÀ BẠN TRAI THỰC TẬP CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ