Chương 15 - 17

3.7K 198 4
                                    

CHƯƠNG 15 – 17

15. 

Tiến trình viết bài hát chủ đề rất nhanh, ngày hôm đó mọi người ngồi lại một chỗ nghe biên khúc của Tống Á Hiên, linh cảm bộc phát, trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy hai ngày, bài hát chủ đề của chương trình Tôi là bạn trai thực tập của em đã hoàn thành. 

Giai điệu thoải mái vui vẻ, sẽ mang lại niềm vui cho mọi người. 

Nhiệm vụ tiếp theo là đến phòng thu âm thu âm bài hát, thời gian ấn định là hai giờ chiều. 

Thực tế thì biệt thự của họ có một phòng karaoke lớn ở lầu một, hôm trước có vài người tò mò đã đi vào xem thử, nhưng không có thực sự ở phòng karaoke hát nhiều. 

Hôm đó biên khúc xong xuôi buổi tối mọi người tụ tập tại phòng karaoke hát điên cuồng, sáu người điên cuồng đến nỗi lời bài hát mình viết cũng quên luôn, trong đầu đã không biết đoạn nào mới là part của mình nữa. 

Vì thế người cầm mic hát đi hát lại phần của mình, giọng rất lớn, kiểu như sợ đối phương không nghe thấy. 

Tổng kết lại một câu chính là, chính là hát đến high rồi, đem lời bài hát bản thân viết hát cho đối phương nghe. 

Tống Á Hiên ngồi trên xe, trên đường đi thu âm đụng vào đường mới nhớ vừa nãy phát sinh cái gì. Tống Á Hiên mặt quay chỗ khác không dám nhìn Lưu Diệu Văn ở bên cạnh. Lưu Diệu Văn cũng tự nhiên nhớ lại cảnh tượng tối hôm đó bản thân cùng Tống Á Hiên cầm mic hát.

Lưu Diệu Văn nhún vai, bản thân không có gì, dù sao da mặt cũng dày. Nhưng Tống Á Hiên da mặt mỏng a, Lưu Diệu Văn vốn dĩ làm như chưa thấy gì, nhưng Tống Á Hiên quá dễ thương rồi, Lưu Diệu Văn vẫn là không nhịn được muốn quấy rầy cậu. 

“Tống Á Hiên nhi ~”

“Tống Á Hiên nhi ~”

Mặt Tống Á Hiên vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, không quay đầu lại: “Làm sao?”

“Lời bài hát…” Lưu Diệu Văn vừa nói xong được mấy chữ, Tống Á Hiên lập tức chặn miệng Lưu Diệu Văn lại, giống như nói với hắn, em đừng có mà nói chuyện nữa. 

Tống Á Hiên nhìn chằm chằm mắt Lưu Diệu Văn, tức giận nói: “Lưu…Lưu Diệu Văn anh nói cho em biết! Lát nữa đến khi anh hát em không được đi vào.”

Lưu Diệu Văn trêu chọc xong rồi, thấy rồi thì thu liễm, sợ bị đánh: “Tuân mệnh, tiểu Tống lão sư của em.”

Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm ngồi phía trước cũng phản ứng lại được Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đang nói cái gì.

Trong không khi tràn ngập sự khó xử….

Đinh Trình Hâm gãi gãi đầu, do dự rồi lại mở miệng: “Cái đó…Mã Gia Kỳ…đến lúc đó cậu cũng đừng đi vào, không khí bên ngoài phòng thu âm có vẻ trong lành hơn.”

Mã Gia Kỳ là một người biết nhìn xa trông rộng, dù sao thì Đinh Trình Hâm tức giận cho bản thân ngủ sô pha và sàn nhà không phải một hai lần, anh lại không hi vọng bản thân tối nay làm bạn với sô pha hay sàn nhà, nhanh chóng mở miệng đáp ứng: “Tớ không đi tớ không đi, tớ khẳng định sẽ không đi.”

[TRANS] [VĂN HIÊN/ KỲ HÂM/ TƯỜNG LÂM] TÔI LÀ BẠN TRAI THỰC TẬP CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ